Chương 1
Trong ánh đèn đêm của phố London , từng nơi nhộn nhịp dòng người qua lại. Có bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng tiệm Alice - nơi bán đồ cổ chuẩn mực.
Vui vẻ cầm vali đi vào, Uri ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây trang trí hoài cổ đến ngạc nhiên. Thân hình nhỏ bé đi loanh quanh, xem đồ vật này rồi đến đồ vật khác. Đôi mắt xanh lam bất chợt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng quả quýt.
Có vẻ chiếc đồng hồ này bên ngoài chạm khắc những bánh răng nhỏ chi chít, thu hút người tò mò. Mở ra bên trong là những con số la mã, cây kim của nó hoạt động từng nhịp cảm giác như đồ còn rất tốt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt đường chạm khác trên những cây kim đó. Quả là một kiệt tác!
"Thưa, chiếc đồng hồ bán sao ạ? " Uri lễ phép hỏi ông cụ ở gian hàng. Ông trông có vẻ rất lớn tuổi, bộ râu dài thướt trắng bạc, đôi mắt nheo lại nhìn chiếc đồng hồ cậu cầm trên tay.
" 10 bảng Anh " Ông hiền hòa đáp. Dường như đối vơi ông , món đồ này cũng không có đáng giá ?
" Thật tốt quá, cháu xin gửi " Lấy ra 10 tờ bảng Anh, cẩn thận đếm không thiếu sót rồi đưa cho ông lão. Xong, chào ông ra về. Cậu nhanh chóng trở về căn nhà của mình.
Uri sống một mình , tất cả trong nhà đều là cậu lo liệu, trừ khi dọn dẹp thì cậu mời người giúp việc đến. Căn nhà rộng rãi gồm 2 tầng và 4 phòng chính. Phòng bếp, phòng ngủ của cậu, phòng tiếp khách và phòng ăn lớn.
Sải bước lên tầng trên, đến căn phòng quen thuộc mà cậu từng ở. Nhẹ mở cửa ra, một chút bụi bay lên khiến cậu nhíu mày. Lâu rồi không dọn , giờ thành ra thế này.
Uể oải nằm bịch trên giường, cậu lười biếng nằm đó. Giờ đã hơn 11 giờ tối, căn phòng mở rộng cửa sổ cho thoáng khí đi vào. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua, nhịp nhịp thoáng mát.
" Phải tắm chút rồi " Ngồi dậy lục trong ngăn tủ ra một bộ áo sơ mi cỡ lớn , cùng chiếc quần đùi đi vào phòng tắm.
Đã 2 năm trôi qua, kể từ khi cậu lên Nhật Bản du học. Thời gian trôi mau thật, cậu cũng là chàng trai 17 sắp sang 18 rồi. Cần phải làm gì đó chứ nhỉ?
Tiếng nước dừng lại, Uri bước ra. Chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối, bao phủ thân hình nhỏ bé kia. Mái tóc xanh sẫm được vuốt lên vì ướt. Vơ lấy món đồ mơi mua ở tiệm, chống tay lên cửa sổ, vừa ngắm nhìn nó vừa số lên với mặt trăng trên cao.
Cậu mở nắp đồng hồ , vài phút nữa điểm 12 giờ. Tiếng cạch cạch của kim đi chuyển đều đều như thôi miên cậu ngủ đi.
"Cạch"
Bỗng một luồng sáng của ánh trăng chiếu xuyên qua phần bánh răng bên trong của đồng hồ, chạy đến mắt cậu. Cái kim liên tục chạy nhanh nhưng đặc biệt là chúng đang chạy ngược. Ánh sáng bao trùm quanh, cậu không thể mở mắt. Hoang mang, sợ hãi trước những gì xảy ra. Uri nhắm tịt mắt, một chút cũng không dám mở .
Một lúc sau, cậu mở mắt.
Thay vì là trần nhà quen thuộc, cậu lại thấy một nơi xa lạ không quen biết. Uri chợt kiểm tra thân thể, may mắn là bộ đồ vẫn còn nguyên và chiếc đồng hồ đang trên cổ cậu.
" Cậu tỉnh rồi " Bên ngoài bước vào là một thanh niên cao lớn, khoác trên người bộ hoàng gia cổ.
Uri đơ người nhìn. Khó hiểu với đồ mà người kia đang mặc. Hóa trang? Hay là đóng phim? Không đúng, cậu đang ở nhà kia mà? Nếu có là hiện thực thì bộ đồ mà người kia mặc cũng không ít tiền đi?
" Đừng nhìn chằm chằm với vị hôn phu chả mình như thế " Hắn cợt nhã, tiến đến giường cậu nằm mà ngồi xuống.
" Anh là ai? " Giọng nói trong trẻo đầy ngây thơ cất tiếng, làm ai nghe được cũng đều muốn vấy bẩn nó.
" Iwase Joshoness, cứ gọi ta là Iwase " Hắn nheo mắt nhìn con mèo ngơ ngác trước mắt. Thật muốn tiến đến cắn em ấy nhưng hắn phải bình tĩnh lấy lòng tin của y.
" Uri Finn- em không biết tại sao lại ở đây. Còn về hôn phu-" Cậu lo lắng nhìn Iwase, chần chừ không biết có nên tin vào người này không. Tất cả dường như rất kì lạ và mơ hồ.
"Ta thấy em ở ngoài thành, nằm đó ngất đi nên đem vào. Còn hôn phu, hoàng hậu ta đã quyết định sẽ cho ta kết hôn với nàng" Hắn mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay nhỏ bé xoa xoa.
" Nhưng- em là nam nhân! " Uri khó chịu. Đã bao lần cậu bị nhầm là con gái, hỏi xem có tức không?
" Mặc kệ em là gì, là ai thì ta vẫn mãi hướng trái tùm về em " Iwase nói lời ngon ngọt, dụ dỗ mèo ngỏ mắc bẫy.
Cậu gật gù, cũng không bận tâm đến chuyện này. Loay hoay nhìn quanh để tìm cái vali .
" Ta cất nó trên tủ rồi " Không ngờ về gia thế em ấy rất khủng.
"Em nên nghỉ ngơi, chút ít sẽ có người đem thức ăn đến" Hắn ôn nhu xoa mái tóc cậu, hôn nhẹ lên trán rồi rời đi.
Cũng mệt mỏi trong ngày hôm nay, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ yên bình.
==========
Đây là truyện đầu tay là Mao viết, văn còn lủng củng mong được nhiều sự chiếu cố .
Cảm ơn đã ủng hộ
T4, 2.12.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top