LỜI TÁC GIẢ
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé, dù mình tự nhận thấy năng lực viết lách của bản thân vẫn còn hạn chế. Đây không phải là fic đầu tiên mình viết về Cheolhan, nhưng là fic đầu tiên mà mình hoàn thành.
Thú thực thì mới đầu mình không định viết ra cái fic này. Cách đây một thời gian mình có đọc được một post trên facebook, chị chủ blog bảo mọi người comment một cp bất kì kèm theo ba từ bất kì để chị viết fic tam đề cho. Thế là mình viết trio ba người Seungcheol, Jeonghan với Wonwoo vào. Lúc đó mình chỉ muốn đọc fic viết về ba anh bé thôi, có thể không có cp cũng được và tùy vào chị tac giả muốn xây dựng mối quan hệ của cả ba thế nào. Trong ba từ mà mình comment có từ "biển". Thế là chị chủ blog mới bảo hay là viết một cái fic liên quan đến biển, trong đó Wonwoo là trẻ mồ côi và Cheolhan nhận nuôi Wonwoo.
Mình rất mong đợi fic của chị bởi vì chị viết rất hay, văn phòng thơ mộng và dịu dàng y hệt tên blog của chị, mỗi tội rượu ủ hơi lâu. Cái gì quý với ngon đều cần thời gian hết mà, mình không muốn giục giã chị tác giả, kết quả là cái fic này ra đời.
1. Cốt truyện:
Như đã giới thiệu, mình không phải người có khả năng nghĩ ra được một cái gì đó đặc sắc. Cốt truyện đơn giản là Seungcheol và Jeonghan quen thân nhau từ cấp ba, thầm mến nhau và cũng lờ mờ đoán ra được tình cảm của đối phương nhưng không ai thổ lộ. 5 năm sau gặp lại thì nhận thấy hóa ra tình cảm dành cho nhau vẫn còn sâu đậm, thế là họ hẹn hò và chung sống cùng nhau như một cặp chồng - chồng (vì luật pháp không công nhận kết hôn đồng giới).
Tuy nhiên cuộc sống của Seungcheol và Jeonghan dần dần trở nên không quá suôn sẻ vì cả hai đều bận bịu. Jeonghan cô đơn và vốn thích trẻ con nên mới bảo với Seungcheol nhận nuôi Wonwoo, một phần vì hy vọng sự có mặt của đứa trẻ sẽ khiến họ gắn kết hơn. Nhưng chỉ được một thời gian rồi quan hệ của họ lại xa cách dần. Giữa lúc đó thì Jeonghan phát hiện ra mình bị bệnh, bèn chia tay với Seungcheol, chuyển lại quyền giám hộ Wonwoo cho anh rồi dọn ra ngoài sống. Không may ngay sau đó Seungcheol gặp tai nạn và qua đời trên đường đón Wonwoo. Truyện mình viết từ góc nhìn và hồi tưởng của Seungcheol sau khi đã chết. Seungcheol không siêu thoát mà ở bên Jeonghan từ lúc cậu tự dằn vặt vì cái chết của anh cho đến khi hai người họ gặp lại nhau, cùng nhau dõi theo Wonwoo. Kết truyện là Jisoo và Seokmin nhận nuôn Wonwoo rồi chuyển sang Mỹ.
2. Nhân vật
Trong suốt thời gian chung sống, Jeonghan cảm thấy có lỗi vì quá nhiều thứ:
- Vì hai người họ đều là gay mà xã hội thì không quá cởi mở với người dồng tính nên làm gì cũng phải giấu giếm, không thể cho Wonwoo được một gia đình "danh chính ngôn thuận"
- Vì quá bận không thể chăm sóc cho con
- Vì hai người họ bất hòa nên Wonwoo không hạnh phúc
- Vì cảm thấy như mình đang "lợi dụng" Wonwoo để níu kéo tình cảm với Seungcheol, làm cho cậu bé bị liên lụy
- Luôn lo sợ mình sẽ đem lại phiền toái cho người thân và cảm thấy tội lỗi ngay cả với việc mình không cảm thấy hạnh phúc (vì hiểu là Seungcheol cũng dằn vặt về việc đó), đỉnh điểm là khi biết mình bị bệnh không chữa được.
- Đến lúc Seungcheol gặp tai nạn và mất đi thì lại càng dằn vặt khủng khiếp hơn nữa. Một vòng tâm trạng luẩn quẩn không hồi kết.
Về phần Seungcheol, điều làm anh dằn vặt nhất là không thể làm cho những người mình yêu hạnh phúc, và luôn cảm thấy bất an trong mối quan hệ với Jeonghan. Dĩ nhiên là Seungcheol cảm thấy Jeonghan đang giấu giếm chuyện gì đó nên mới đột ngột chia tay như vậy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tồi tệ vì cậu không muốn chia sẻ cùng mình. Cái việc biết hay không biết ở đây không quan trọng lắm, bởi vì vấn đề của Seungcheol vẫn như vậy, biết rồi chỉ buồn hơn. Vậy nên anh đã định "bỏ đi", không chờ đợi Jeonghan nữa vì nghĩ cậu và Wonwoo cảm thấy hạnh phúc hơn khi không có mình.
Nói chung thì đây là một cặp yêu nhau, hiểu nhau, nhưng lại quá mức mất cảm giác an toàn đối với chính bản thân họ. Việc chia tay hoặc "tạm xa nhau" là tất yếu, chả qua được thúc đẩy nhanh hơn bởi các biến cố ngoại sinh như bệnh tật và tai nạn. Chỉ cho đến khi chết đi Seungcheol và Jeonghan mới có thời gian ngẫm lại mọi thứ và nhận ra được là họ cần nhau như thế nào. Có những cảm xúc và kỉ niệm mà họ tưởng rằng đã lãng quên từ lâu, nhưng chúng vẫn luôn ở đó.
Có một nhân vật mình không khai thác quá kĩ là Wonwoo vì fic này mình xác định viết về Cheolhan là chính. Đối với mình thì đây là nhân vật kém may mắn nhất truyện vì mồ côi tận hai lần. Nguyên nhân mà fic này là fic OE theo hướng HE chứ không HE hẳn là vì mình không viết rõ về câu chuyện hay suy nghĩ của Wonwoo sau đó hoặc trước đó. Trên thực tế thì một đứa trẻ như Wonwoo rất nhạy cảm trong các mối quan hệ. Wonwoo có thể cảm nhận được khoảng cách giữa Seungcheol và Jeonghan, cũng như đoán ra được lí do họ nhận nuôi mình. Có thể sẽ có người thắc mắc là tại sao mình để Wonwoo chỉ xưng tên với Jeonghan mà không phải xưng con hay ba/con. Một phần vì mình thấy việc đó hơi kì kì, nhưng chủ yếu là vì Wonwoo không muốn mở lòng ra cho hai người họ. Sự phản kháng của cậu bé vẫn có, và rất bướng bỉnh, nhưng lại khá im lặng. Chỉ cho đến lúc Seungcheol gặp tai nạn giao thông và Jeonghan mắc bệnh thì tâm lý của Wonwoo mới có sự thay đổi. Vì thế nên mới có chi tiết Jeonghan mỉm cười khi nghe cậu bé gọi mình là "ba". Cuối truyện, Wonwoo đến bãi biển mà cả gia đình họ đã đến ngày trước để chấp nhận họ và tưởng nhớ đến họ.
3. Giải thích về tiêu đề
"Ánh trăng vẫn dịu dàng trên mỏm đá phía xa" là khi Seungcheol nhận ra kì thực Jeonghan thương mình như thế nào, và mình cũng thương Jeonghan như thế nào. Mặt trăng điều khiển thuỷ triều lên xuống. 1000 năm trước, thuỷ triều rút xuống là vì sói, và 1000 năm sau cũng vậy, có nghĩa là trăng cũng đã yêu sói từ rất lâu rồi. Vậy nên mới có câu "Nếu biết cậu dịu dàng như thế này, mình đã chờ đợi cậu từ kiếp trước. Nếu như có kiếp sau, mình sẽ tìm cậu, gặp cậu, yêu cậu lại một lần nữa." Truyện con sói với vầng trăng thực ra là một truyện mình nghĩ ra để kể về mối quan hệ giữa hai người họ, căn bản là vì cảm giác họ rất hợp với vibe cổ tích á. Kết thúc truyện, sói lựa chọn mãi mãi ở bên vầng trăng, cho dù điều đó đồng nghĩa với khó khăn và cô độc.
Ban đầu mình định viết là sói và một ngôi sao cơ, tại vì sao thì không chỉ có một ngôi sao, mà có hàng vạn những ngôi sao khác và sói chỉ thương một mình ngôi sao ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không biết triển khai thế nào và nó không liên quan lắm. Cái truyện sói và một ngôi sao/vầng trăng mình cũng nghĩ ra kha khá plot và mỗi plot lại có một ý nghĩa riêng, nhưng không có cái nào liên quan bằng plot mà mình quyết định viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top