Chương 7 - tiến tới (H+)
Đêm đó có lẽ là một đêm dài, một đêm không bao giờ tỉnh giấc, chỉ có đôi ta, lời yêu thương mật ngọt thầm thì dưới những vì sao. Tôi yêu em? Đã yêu rồi. Lời bày tỏ? Cũng đã nói rồi. Khóc? Cũng đã khóc rồi. Nhưng em có hiểu được lòng tôi không? Tôi chỉ sợ em hiểu nhầm tình cảm đó là một sự thương hại. Tôi sợ em hiểu nhầm tình cảm của tôi chỉ là nhất thời.. Một ngàn nỗi sợ chất vấn lên tôi.
Nhưng mặc kệ, em đồng ý hay không, là chuyện của em, còn yêu em, là chuyện của tôi.
Cậu sà vào lòng anh, anh bất giác tay vòng qua eo cậu, hôn lên làn tóc mai. Cúi mặt xuống :
"Nếu em không thích thì đẩy tôi ra nhé?"
Anh lấy hết can đảm từ lúc lọt lòng đến giờ mà hôn lên đôi môi đỏ hồng của kẻ đứng trước mặt mình, đưa lưỡi vào sâu bên trong. Tiếp nhận nụ hôn đó là một gương mặt đỏ ửng, hai vành tai cũng đỏ dần. Đây có lẽ là lần đầu cậu được hôn, bởi có ai dám hôn một kẻ như cậu chứ? Nụ hôn đầu có chút khó thở, cậu bấu chặt vào vai anh, mắt nhíu lại, lưỡi không biết hôn nên rút vào..
"Em không thích hả?" Podd lo lắng nhìn cậu
"a..kh-không..phải..có..hơi..nhanh..quá"
Podd nhìn cậu mà miệng vụt cười, mắt tít lại, trong mắt anh bây giờ cậu như một con mèo nhỏ.
"Vậy sao?"
"Aa.." Khaotung khó nói
*Con mẹ nó, em có biết là mình đáng yêu lắm không hả?* anh thầm suy nghĩ mà ánh mắt điên cuồng nhìn thẳng vào cậu.
Một ít men say vào người có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn cho cả hai nhỉ? Kế bên anh đã sẵn có vài chai rượu vang rồi , anh vội cầm chai rượu uống một ngụm rồi sau đó cuối xuống hôn một nụ hôn truyền rượu vào miệng Khaotung, làm cho cậu không kịp thở mà hai tay đẩy nhẹ vai anh ra, một ngụm không ít cũng đủ làm cả hai choáng. Nơi ban công lạnh giá này có lẽ lại là chốn khâu giá cho 1 trái tim...
Mẹ kiếp! Như thế này rồi mà dục vọng nào không đến cho nỗi!! Anh một hơi bế cậu xuống phòng ngủ, nghe một hơi có vẻ quá nhưng người cậu rất nhẹ, một tay thôi cũng có thể nhấc lên được. Đôi chân băng bó kia bây giờ cũng chả thấy đau là gì nữa, bốn mắt nhìn nhau như người thương.
Trong đầu có hơi lúng túng, Podd ngang nhiên hôn vào khắp mặt cậu, rồi dần đi xuống ngực, đến eo, nâng niu cậu như một đóa hoa...
"Khoan đã, người..người tôi dơ lắm"
"Dơ cái mẹ gì chứ, chỉ cần em không bỏ đi là may rồi"
Podd nhẹ nhàng cởi quần cậu ra, để lộ hạ thân ẩm ướt vồ lấy con thú phía trước, anh cúi xuống hôn vào từng chỗ một làm cho 'cậu bé' kia ngày càng nóng hơn.
"Hay là để tôi BJ cho em nhé?" Anh ngẩn mặt nhìn cậu
"Ư..l..là..làm..gì...v-vậy.."
"Không biết sao?"
Anh nhanh chóng cầm 'thứ' ẩm ướt của cậu mà bỏ vào miệng, nút một cách nhẹ nhàng. Chỉ với một số kĩ thuật cơ bản này cũng đủ làm cho cậu bắn ra một ít dịch trắng..
"Bắn nhanh thật đó" Anh cúi xuống liếm láp chất lỏng bắn trên bụng cậu.
"Hức..hức..aa.."
Khaotung choáng váng, đã lâu rồi cậu không tự thẩm. Kể từ đêm đó, sắc dục với cậu mà nói là một ác mộng kinh hoàng. Cậu chỉ biết tay che mặt lại mà mắt long lanh giọt lệ. Cậu không muốn đẩy anh ra, càng không muốn mất đi một người yêu thương, chỉ là những hành động này có hơi quá lạ lẫm với một chàng trai đôi mươi như cậu..
"Em khóc hả?" Podd kéo tay cậu ra
"H..hức..không..không phải"
"Có..có..hơi..kì..lạ"
"Đừng khóc nữa, tôi xót" Anh hôn vào kẻ mắt cậu, nơi những giọt lệ tuôn ra...
"Sẽ không đau đâu"
Anh một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, khẽ thầm:
"Em làm tốt lắm"
Kết thúc cho đêm mập mờ này có lẽ là một cái ôm. Chìm sâu vào giấc ngủ, nơi khoé mi ai vẫn còn đọng lại chút sương mờ, nơi lòng ai đã dần rung động...
__________________
END
Xin lỗi vì đã lặng quá lâu🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top