Chương 6 - mối quan hệ "anh em"?

"Chân em đỡ chưa?"

"Một chút"

"Tự tắm được không? Hay tôi lau mình hộ em nhé?"

"Sao cũng được, nếu anh muốn"

"Ừm"

Lời nói của Khaotung tuy bình thường nhưng đối với Podd thì rất đặc biệt, anh cứ ngỡ cậu sẽ từ chối anh đến suốt đời này nhưng không. Câu nói đó khiến cho lòng anh tự dưng nở hoa, vẻ mặt vui vẻ ấm áp hẳn:

"Đợi một chút, tôi đi pha nước ấm cái!"

Đợi không lâu, Podd từ dưới lầu chạy lên với vẻ mặt hí hửng và một xô nước ấm.

"Em..em cởi áo ra đi"

"Cởi áo sao?"

"Không cởi thì sao tôi lau được"

Cậu cởi chiếc áo màu trắng đó ra. Thân hình trắng nỏn, hai núm vú đỏ hồng lộ ngay trước mặt Podd, anh bị bắt mắt bởi 'cảnh đẹp' này ,ngắm mãi đến nổi không chớp mắt...

"Này..anh..anh..nhìn...gì..vậy"

"À..à...không"

Podd cúi mặt xuống cười tủm tỉm, anh bật cười trước sự ngây ngô của cậu..

"Em đáng yêu thật đấy.." - Podd thì thầm

Chiếc khăn tay anh cầm được một lần khám phá khắp cơ thể cậu, rồi từ từ mò đến trước ngực..

Ể?! Như vầy có phải là hơi quá rồi kh-không...

Khaotung đẩy tay anh ra rồi cúi gương mặt đỏ bừng đó xuống..

"Em không thích sao? Tôi..tôi xin lỗi.." - Podd vì ngại mà cũng rụt tay lại

"Như vậy là đủ rồi, anh đi tắm đi" - Cậu nhìn anh với ánh mặt trìu mến nhưng còn đôi chút là ngại

"Ừm, em ngủ trước đi đừng chờ"

...
Một lát sau Podd cũng tắm xong, anh bước từ trong nhà tắm ra, vẫn còn thấy Khaotung đang ngồi, anh tiến đến phía cậu:

"Sao em chưa ngủ?"

"Anh dìu tôi lên sân thượng được không?"

"Em muốn lên trển sao?"

"Hóng gió một tí"

Anh bước tới bên cạnh, dìu cậu lên.

Trên cái sân thượng được bao bọc bởi bầu trời rộng lớn ấy, chỉ duy nhất có hai người...Gió trời lồng lộng thổi qua, bầu trời đen một màu xanh thẫm, trên cao kia chỉ lờ mờ vài ánh sao phát ra ánh sáng ,còn lại là xung quanh chỉ thấp thoáng vài ba ngôi nhà cao tầng.

Nơi yên lặn của buổi đêm đó, không một ai lên tiếng, cậu ngước lên bầu trời sâu thẫm kia, ánh mắt như đang ao ước một thứ gì cao cả lắm..Anh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt của anh hoà theo cảm xúc của đôi mắt long lanh ấy lúc nào chẳng hay...

"Em cần tâm sự gì à? Có thể nói ra cho tôi nghe được không?"

Một hồi lâu sau, cậu mới quay sang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, chẳng còn biết e ngại là gì nữa, thay vào đó là sự thương xót, sự thấu hiểu..

"Anh có biết không?"

"Anh đối với tôi đặc biệt lắm, chẳng giống như bọn người ngoài kia..."

"Ngoài mẹ tôi thì chỉ có mình anh là biết được sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này vậy"

"Chẳng biết có phải cảm xúc nhất thời hay không nhưng mà..tôi...tôi vui lắm"

Vừa nói ra từng chữ, miệng cậu cười, hai khoé mắt cậu long lanh những giọt lệ, chảy dài trên má..

Phải? Là giọt lệ của sự hạnh phúc lẫn đau khổ? Hạnh phúc vì có anh bên cạnh, một người xa lạ nhưng lại yêu thương cậu hết mình, hạnh phúc vì có người chịu ngồi nghe những dòng tâm sự cùng cậu, chịu thấu hiểu cho cậu..

"Em chịu ngồi tâm sự với tôi, tôi vui lắm, tôi biết bọn người ngoài kia đối xử với em như thế nào.."

"Đừng để tâm em nhé?"

"Em chỉ cần biết...ở đây vẫn có một kẻ yêu em nhiều lắm.."

Cậu vùi đầu vào vai anh, hai hàng nước mắt lăn dài ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi, anh thương xót cho sự cô đơn của một cậu bé chỉ mới vẻn vẹn đôi mươi này.
Anh tự trách rằng, tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với một cậu bé dễ thương như vậy? Biết được quá khứ của cậu, anh không những không ghét bỏ hay ghê tởm cậu mà thay vào đó còn yêu thương cậu nhiều hơn, yêu cái sự tủi thân mà cậu phải chịu bao ngày qua.

Anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên xoa đậu cậu rồi ôm vào lòng.

"Nói những gì em vẫn còn giữ trong lòng ra.."

"Cứ khóc đi nhé, tôi sẽ ngồi đây khóc cùng em"

Thì thầm...

"Tôi yêu em"

"Yêu em nhiều lắm"

Bangkok đêm nay có chút ấm áp..

Em chịu nói ra rồi, như vậy có phải nhanh không? Cứ làm tôi chờ mãi, tôi yêu em nhiều lắm, ánh trăng của đời tôi...
________________
END
Anhdaquaytrolai😻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top