Chương 5 - tiếp xúc

"Đừng khóc nữa, sẽ xấu mất""

"Em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em nhé"

"Ưm....không đói"

"Không ăn sẽ không lớn được đâu"

"Buồn ngủ"

"Vậy em lên giường ngủ đi, tôi xuống phòng khách ngủ, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi tôi nhé!"

"Anh bảo ngủ ở phòng khách lạnh lắm mà"

Podd chồm người về phía Khaotung rồi nói:

"Thế em muốn tôi ngủ ở đây với em à?"

"Kh...không..phải"

Khaotung đỏ mặt, hai vành tai cũng ửng đỏ lên, cậu cuối mặt xuống rồi chỉ biết ậm à ậm ừ. Lúc ngại trông cậu rất dễ thương, cứ như một chú mèo con vậy. Thấy cậu ậm ừ không nói nên lời, Podd mới bảo:

"Thôi em ngủ trên giường đi, tôi trải mền nằm bên cạnh"

"Đừng uống thuốc ngủ nữa, uống nhiều quá không tốt"

"Anh ngủ đi"

Trong căn phòng im ắng ấy chỉ có mỗi hai người, chả ai ngủ cả, cả hai nằm yên không nhắm mắt...

"Em chưa ngủ hả?"

"Ừ"

"Sao lúc nãy bảo buồn ngủ vậy mà? Em đói bụng không? Tôi nấu gì cho em ăn nhé?"

"Không quen ăn đêm"

......

"Ba em, ông ấy...."

Khaotung quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi buồn ngủ rồi"

Thấy cậu né tránh, Podd cũng chỉ biết im lặng. Hai người thức thâu đêm tới sáng. Mặt trời ló dạng, nắng nhè nhẹ chiếu xuống cửa sổ. Khaotung ngồi dậy bước xuống giường rồi đi xuống nhà bếp, cậu làm bữa sáng cho Podd. Thấy cậu ra khỏi phòng, Podd cũng đi theo, xuống dưới nhà bếp thì thấy cậu đang đứng làm đồ ăn, anh đi lại rồi nói:

"Sao em không để cho bác Amarin làm?"

"Sắp xong rồi anh ra bàn chờ đi"

Mùi hương của đồ ăn bay khắp căn bếp, mùi rất thơm, đậm vị. Là mùi hương của cháo thịt. Nấu xong, cậu dọn ra bàn ăn rồi mời bác Amarin cùng ăn.

"Ngon thật đấy, là cậu chủ làm ạ?"

"Bác gọi con là Khaotung được rồi ạ!"

"Em nấu ăn ngon thật đấy" Podd trầm trồ khen cậu.

"Hai người ăn đi, con đi trước ạ"

"Sao không ở lại đây ăn?" Podd hỏi.

"Trễ rồi, không kịp giờ"

"Để tôi chở em đi"

"Không cần"

"Ngang bướng thật đấy, đợi tôi chở đi, ngồi đấy ăn một tô cháo đi"

Thấy Podd khó chịu, cậu cũng im lặng làm theo.

"Ai dạy cháu nấu ăn vậy?" Bác Amarin hỏi.

"Mẹ cháu ạ"

"Ngon thật đấy!"

Lúc Khaotung vừa ăn xong cũng là lúc mà Podd vừa trên lầu xuống. Hai người lên xe chạy hẳn lên trường mà Khaotung học, đến nơi, cậu đeo cặp đi vào lớp. Bọn đầu gấu hay bắt nạt thấy cậu đi xe hơi đến, liền từ đâu bay ra chặn đường cậu rồi dằn mặt hỏi:

"Ê thằng kia, ai chở mày đến vậy?"

     Không muốn dính dáng đến bọn chúng, cậu né mặt ra chỗ khác rồi bước đi, một tên trong đám to con đó kéo cánh tay nhỏ bé của cậu lại ra phía sau. Do lực kéo mạnh quá nên người cậu không thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, bọn chúng trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt cậu rồi hỏi:

"Mẹ nó, nói. Ai chở mày đến đây?"

     Do cú ngã vừa rồi khá mạnh nên đã không may đã làm cổ chân cậu bị bong gân, đau quằn quại. Mặt cậu tím tái ,đôi bàn tay gầy gò từ từ mò tới xoa dịu nơi cổ chân, bọn to con kia ngày càng bực bội, mặt bọn chúng tỏ vẻ khó chịu, một tên đứng sau tiến đến gần phía cậu với bộ mặt đùa cỡm thì thầm:

"Hồi nãy tao thấy mày đi chiếc BMW với một người nữa không phải sao?

"Thằng đó là đại gia hả?"

"Đừng nói với tao là mày đang âu yếm với đại gia nha, hahaha"

"Ư...ưm..kh...không...phải"

"Cổ....chân...tôi..đ..đau...quá.." Khaotung lêu thêu nói với vẻ mặt đau đớn.

"Mẹ nó, mày đi dụ đại gia à? Lại là con trai nữa, trông cũng giàu vãi đấy, nó đụ mày chưa nhể?"

"Kh..không..có...ưm..phòng..y..y..tế..đau..
..quá"
"Chân...chân..tôi đau..đau..quá"

"Vậy thằng đó là ai hả?" Hắn ta to tiếng.

     Một tên trong đám đó bắt đầu lên tiếng:

"Thôi tụi mày ơi! Hình như chân nó bị gì rồi, tha cho nó đi, không may giáo viên đến.."

     Đám con gái trong trường tụm ba tụm bảy đứng vây quanh nhìn cậu mà không dám làm gì, thấy mọi người chú ý đến, bọn chúng cũng bắt đầu giải tán ra tạm tha cho cậu. Còn cậu thì đau đớn ôm lấy cổ chân. Một bạn nữ chung khoá với Khaotung bước lại dìu cậu đến phòng y tế, giáo viên băng bó cho cậu, lúc này chân cậu cũng chả ổn hơn mấy. Cậu được nghỉ tiết, đành nằm ở phòng y tế đến chiều. Trong lúc nằm nghỉ trên giường trong phòng y tế ,bạn nữ lúc nãy dìu cậu đi đến bắt chuyện.

"Lúc...nãy.. cảm.. ơn cậu"

"Xíu có ai đến đón cậu không?"

"Kh...không..biết nữa"

"Cậu lấy điện thoại gọi cho người thân đi"

"Th...thôi..khỏi..đi"

"T..tôi...bắt..taxi..về"

"Không được, chân cậu như thế phải để người thân chở về chứ"

"Kh..không cần đâu"

"Đưa điện thoại cậu đây"

"Chi vậy?"

"Để tôi gọi cho người nhà cậu chứ chi"

"Không cần đâu mà"

     Jan nhanh tay lấy cái điện thoại trong cặp của Khaotung, Jan mở danh bạ cuộc gọi ra thì chỉ có đúng hai người, Jan ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Sao trong danh bạ chỉ có mỗi hai người thôi vậy?"

"Ừ, tôi không kết bạn nhiều"

"Mẹ cậu và ai nữa vậy?"

"Bạn"

"Tôi gọi cho mẹ cậu đến rước nhé?"

"Thôi..thôi...đừng..gọi cho bà..ấy"
"Bà ấy lại..lo lắng mất"

"Thế còn người còn lại?

"Đ..đừng gọi..mà, xíu..tôi..sẽ...bắt taxi..về"

"Không được"

     Chưa kịp dứt lời, Jan đã gọi cho người mà Khaotung nói là bạn (Podd), đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo"

"Là bạn của Khaotung đúng không ạ?"

"Cô là ai vậy? Em ấy đâu?"

"Cậu ấy bị bong gân chân đang nằm ở phòng y tế, anh đến rước cậu ấy về đi"

"Có chuyện gì vậy? Em ấy có sao không? Được rồi tôi đến liền"

Đầu dây bên Podd ngắt máy, không lâu sau thì Podd đến nơi, anh chạy vội đến chỗ cậu.

"Chân em bị sao vậy?"

"Bị..té lúc lên cầu thang"

Jan tròn xoe mắt nhìn Khaotung với vẻ mặt khó hiểu.

"Ơ...không phải lúc nãy mấy tên đó đã...."

Jan chưa kịp dứt câu thì Khaotung đã lên tiếng.

"Chỉ..chỉ bị trượt chân..té..trên cầu thang thôi"

Jan lại một lần nữa nhìn qua Khaotung với đôi mắt tròn xoe và vẻ mặt tỏ vẻ không phục, cô rất muốn kể toàn bộ câu chuyện cho Podd nghe nhưng còn Khaotung thì không..cậu sợ nếu kể cho anh biết thì anh lại lo lắng không đâu những chuyện cỏn con này, sẽ phiền cho anh lắm...Khaotung vừa nói vừa lay tay áo của Jan ý muốn bảo cô đừng kể, Jan cũng chỉ đành chiều theo ý cậu, cô đợi thời cơ nào thích hợp sẽ hẹn riêng cho Podd để nói về vụ việc này.
Podd thấy hai người cứ đá mắt nhìn nhau, anh liền khó hiểu.

"Chân em có thật là té cầu thang không vậy? Đi sao mà để bị té vậy? Sao ko nhìn đường mà đi cẩn thận?"

"Tại vừa đi vừa nghịch điện thoại nên bị trượt chân té..."

"Ây da ây da sao anh quan tâm hỏi thăm cậu ấy dữ vậy? Có thật hai người chỉ là anh em bình thường không đấy?" Jan vừa mỉm cười đắc ý vừa đảo mắt liên tục chờ đợi câu trả lời từ Podd và Khaotung.

"Nè!! Cậu nói gì vậy?" Khaotung quay sang nhìn Jan với vẻ mặt khó chịu.

"Giỡn chút thôi mà...cậu căng thế" Jan bĩu môi.

      Podd và Khaotung tạm biệt Jan rồi đi về, trên đường đi về, chân cậu cũng đỡ hơn một ít nhưng vẫn chưa tự mình đi bộ được. Podd vừa lái xe, anh vừa lo lắng nhìn cậu.

"Mốt đừng vừa đi vừa nghịch điện thoại nữa, không may lại bị té như này"

"Ừm...tôi xin lỗi.."
__________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top