Chương 4 - làm quen?
Thời gian thấm thoát trôi qua ,cũng đã đến ngày Khaotung dọn về nhà Podd ở. Hôm đó trọn vẹn vào ngày chủ nhật. Từ sáng sớm ,Podd đã nóng lòng qua nhà Khaotung đón cậu về căn biệt thự của mình. Hôm nay bầu trời thật đẹp làm sao! Trời nhẹ nhàng thổi những cơn gió se se lạnh, mây trắng kéo thành từng nhóm như những cây kẹo bông gòn lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Tiếng chim từ phương nào kéo đến hót líu lo, tựa như mở màng cho một ngày xuân dịu mát.
Podd đứng đợi dưới sân nhà Khaotung, cậu trong nhà nói chuyện gì đó với mẹ cậu, một hồi lâu sau mới thấy cậu ra trước cửa. Podd hớn hở quay đầu lại nhìn cậu, anh thầm nghĩ trong đầu sao Khaotung trông thật đẹp, trông như đóa hoa ngàn năm có một, ánh mắt to tròn lấp lánh tựa như pha lê, làn da thì trắng nỏn mịn màng. Hôm nay anh diện trong chiếc sơ mi trắng quần tây với chiếc đồng hồ rolex trên tay kèm với một nụ cười tươi tắn tiến đến Khaotung.
"Em còn để quên gì nữa không?"
"Không"
Hai người lên con BMW đen bóng đang chờ họ.
"Chúng ta đi ăn nhé? Một nhà hàng gần đây thôi"
"Tôi ăn mì gói rồi"
"Sao lại ăn mấy đồ ăn nhanh đấy? Không tốt cho dạ dày đâu, ăn nhiều sẽ hỏng dạ dày mất"
"Có phải sáng nào em cũng ăn mì gói không?"
"Không...lâu lâu mới ăn"
"Thế hằng ngày em ăn gì? Bỏ bữa để giành tiền đúng không?"
Khaotung cấu tay rồi nói:
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Được rồi, đây là lần cuối xảy ra việc bỏ bữa, ăn mấy đồ ăn nhanh không tốt cho cơ thể như này. Nếu như vụ việc này còn tái phát một lần nào nữa thì tôi sẽ không tha cho em đâu"
"Tôi..tôi... tôi..cảm ơn anh"
Đến nhà hàng, Podd và Khaotung dùng bữa sáng cùng với nhau, một bàn toàn là đồ ăn, mỗi dĩa đồ ăn là một cách trang trí khác nhau, trông rất bắt mắt và hấp dẫn ,nhưng Khaotung ăn rất ít. Podd gấp thêm đồ ăn cho cậu rồi bảo:
"Ăn thêm đi, tôi thấy em gầy lắm"
"Không quen ăn nhiều"
"Này, nếu không béo lên một chút thì lúc làm tình sẽ khó cho vào lắm"
"Anh...anh đang...nói gì vậy?"
"Tôi nói là nếu em không chịu ăn cho béo lên thì lúc làm tình sẽ khó khăn lắm"
"Em không hiểu hay cố tình không hiểu đấy?" -Podd nghiêng nhẹ đầu cười rồi nhìn Khaotung.
"Tôi...tôi...kh...không..b....biết gì hết..."
Podd thấy Khaotung co rúm người lại, vẻ mặt lo sợ. Anh biết rằng cậu mới 18 tuổi nên nói vậy thì có hơi quá chớn, anh nhìn Khaotung rồi nói:
"Đùa thôi, tôi nói vậy để em chịu ăn. Không sao hết"
Nói xong Podd liền đưa tay xoa đầu cậu để cậu bình tĩnh hơn, Khaotung gạt tay anh ra rồi chăm chỉ ăn những đồ ăn mà anh gấp cho cậu.
Lúc ăn xong, Khaotung ngước đầu lên nhìn Podd.
"Nếu cứ ăn...ở nhà hàng...sang trọng như này...tôi sẽ không có tiền trả lại..trả lại cho anh...?"
"Không cần, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cho em ăn ở chục cái nhà hàng như này"
"Được rồi, em muốn đi đâu nữa không?"
"Hôm nay tôi phải đi làm thêm"
"Hôm nay là chủ nhật mà? Em còn đi làm thêm ở chỗ nào nữa? Không phải chỉ làm ở quán tôi thôi sao?"
"Tôi còn làm thêm một chỗ nữa"
"Sao lại làm nhiều thế? Thế còn thời gian học?"
"Tôi tự sắp xếp được"
"Tôi muốn em nghỉ việc ở đó"
Vẻ mặt anh tỏ vẻ không hài lòng, yêu cầu cậu nghỉ bớt việc .
"Không...được"
"Tôi muốn em tập trung vào việc học và có thời gian thoải mái, chứ không phải suốt ngày làm ba cái việc tay chân này"
"Nếu em cần tiền thì tôi sẽ cung cấp đủ cho em"
"Tôi...không muốn..dựa dẫm..vào anh"
"Được rồi, nếu em muốn làm thì tôi sẽ cho em làm, nhưng duy nhất ngày chủ nhật em phải ở nhà với tôi"
Rời nhà hàng, Podd chở Khaotung đi dạo mát trên con xe BMW của mình .Tầm trưa trưa họ mới về đến nhà. Đập vào mắt là một căn biệt thự cao to đồ sộ được phủ bởi một lớp sơn màu trắng, sân vườn rộng rãi. Podd xách chiếc ba lô mà Khaotung soạn vào trong phong khách, người đang đứng trước cửa chào đón hai người là quản gia Amarin, trông bác rất hiền từ, vui vẻ nhìn Khaotung và Podd.
"Đây là bác Amarin, quản gia của tôi, bác chỉ làm việc từ sáng đến chiều thôi, còn tối thì bác ấy về nhà của mình"
"Nếu có cần gì thì em nói với bác ấy hoặc tôi là được"
Thấy bác thì Khaotung cũng chỉ cúi đầu chào và không nói gì thêm. Podd dẫn Khaotung lên lầu và giới thiệu cho câụ từng phòng .
"Em sẽ ngủ cùng phòng với tôi"
"Không được...tôi muốn ngủ..riêng"
"Nhưng trong nhà này thiết kế chỉ có một căn phòng ngủ thôi"
"Tôi....tôi sẽ ngủ trong phòng khách"
"Không được, phòng khách lạnh lắm"
"Không được cãi lời, tôi bảo ngủ với tôi thì em phải nghe theo"
Nói xong Podd mang đồ của Khaotung vào phòng ngủ, còn cậu thì chỉ dám nhìn và làm theo. Podd kiếm cớ cho Khaotung xuống dưới lầu để làm quen với bác quản gia ,còn anh trên này thì kiểm tra hành lí đồ đạc của cậu. Mở chiếc cặp mà Khaotung soạn đồ ra thì có rất ít quần áo, còn sâu bên dưới là cả đống thuốc được giấu trong lớp quần áo. Anh biết rằng nếu hỏi Khaotung thì cậu sẽ lại chối nên anh quyết định gặp riêng bác sĩ để hỏi.
Chiều hôm đó, Podd có một cuộc gặp riêng với bác sĩ, anh đưa ra hết những loại thuốc mà tìm được trong vali của Khaotung.
"Anh có biết đây là những loại thuốc này là gì không?"
Bác sĩ nhìn một hồi lâu rồi mới đưa ra câu trả lời:
"Theo tôi biết thì đây là một hộp thuốc chống trầm cảm Agomelatin và một hộp thuốc ngủ Mimosa"
"Thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ á?"
"Vâng!"
Tạm biệt bác sĩ thì Podd về nhà thì anh liền kéo tay Khaotung vào phòng ngủ rồi hỏi chuyện về những cái thuốc men này, anh lấy ra nhưng liều thuốc đó rồi hỏi Khaotung:
"Đây là gì?"
"Sao...sao anh..có...đ.....được"
"Nói, sao lại có những loại thuốc này trong cặp em, đây là thuốc gì?"
"thuốc....ngủ với....th....thuốc ....chống trầm...cảm"
"Tại....tôi....tôi..dạo..n..này...hơi...khó ngủ nên..mới mang theo"
"Còn...th...thuốc tr...trầm..cảm...là...do bác....bác..sĩ...kê...đơn"
"Em uống thuốc chống trầm cảm bao lâu rồi?"
"10...năm lớp..10"
"Sao lại uống thuốc này?"
Nghe câu hỏi của Podd, Khaotung tỏ vẻ rất hoảng sợ, không muốn anh biết về quá khứ tồi tàn của mình. Khaotung với vẻ mặt sợ hãi co rúm người lại
"N....nếu.. nói..nói...ra....b..bọn...chúng...lại...kéo...đ...đến....đến mất...kh...không..được...đừng....bọn...chúng....sẽ...kéo...kéo...đến...làm hại...tôi"
"Đ...đừng ...không...không..được...xin..xin anh...đừng...mà"
Podd thấy cậu lo sợ co rúm người lại nên dìu cậu ngồi xuống giường rồi nói.
"Ngoan, không sao hết, có tôi ở đây, không ai dám làm hại em hết"
"Có chuyện gì? Kể tôi nghe với được không?"
"Nè...anh ...nghe tôi đi.....nếu kể ra..bọn chúng sẽ...đến làm..hại mẹ con...tôi mất"
"Kh...không được..nhất định.....kh...không được...đâu"
Podd tiến lại gần hôn nhẹ vào tóc cậu rồi bảo:
"Tôi không ép em, nhưng nếu cứ giấu trong lòng không nói ra thì bệnh tình của em sẽ không cải thiện hơn chút nào đâu"
"Ngoan nào, đừng sợ, kể tôi nghe xem"
"Vào năm...tôi..tôi..học lớp 10....mẹ tôi...ly hôn...với hắn ta..hắn ta có vợ mới, vợ...vợ hắn...không thích...tôi. Hai...hai người...họ đã...cho người...hãm hiếp...tôi....Bọn họ bảo...bảo nếu hé răng...nửa lời...thì sẽ không để...yên..cho mẹ con tôi...Nên tôi...tôi không...dám kể ....với mẹ"
"Anh...anh hứa...hứa sẽ..đừng kể cho...ai...nghe nha...tôi...sợ....sợ lắm"
Podd sau khi nghe xong có hơi thương Khaotung nhiều hơn, anh tội nghiệp cho cậu lại có một quá khứ tồi tàn. Anh xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng.
"Được rồi, không sao hết, truyện đã qua hết rồi, có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm hại em đâu"
"Đừng khóc nữa, tôi thương"
Khaotung rưng rưng nước mắt, cậu úp mặt vào vai Podd mà hai nước mắt rưng rưng. Lúc này, cậu mới nhận ra Podd không phải kẻ xấu, mà là người tốt, lúc nào anh cũng quan tâm hỏi thăm cậu còn cậu thì chỉ biết thờ ơ ,lạnh nhạt với anh.
________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top