Chương 3 - làm quen?
Cũng sắp đến ngày Khaotung chuyển sang nhà Podd rồi! Nhưng dù vậy, Khaotung vẫn đi học và đi làm thêm bình thường .Podd với Khaotung chạm mặt nhiều hơn ở quán coffee, nhưng anh hỏi gì thì cậu cũng chỉ ờ ừm, chả quan tâm đến anh mấy.
Còn anh ngày càng thích cậu hơn, mặc cho cậu lạnh nhạt, thờ ơ với anh cỡ nào đi chăng nữa. Anh vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại vô tâm, lãnh đạm đến như vậy. Anh có cảm giác như càng hỏi thì cậu càng né tránh mình. Cho dù đang ở công ty trong giờ làm việc nhưng mà anh không bao giờ ngừng nghỉ về Khaotung- chàng con trai đã cho anh biết yêu, biết quan tâm lo lắng, tương tư một người là gì.
Suy nghĩ một hồi thì anh chợt nhận ra là mình vẫn còn đang trong giờ làm việc, anh quay qua nhìn thư kí Aye rồi hỏi:
"Aye, em biết hội chứng trầm tính ,ít giao tiếp ,tựa tựa như sống cô lập bắt nguồn từ đâu không?"
"Trầm tính ít giao tiếp á? Có thể là họ ngại nói hay hơi nhát hoặc bị bẩm sinh cũng nên"
"Nhưng cũng có thể là đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, rối loạn tinh thần, rối loạn cưỡng hiếp, bị rape, áp lực xã hội, gia đình hay bạn bè... chẳng hạn ?"
"Bị rape á?"
"Vâng đúng rồi, có thể họ bị rape rồi ám ảnh ,từ từ sinh ra bệnh trầm cảm, ít nói này"
"Ừm được rồi, cảm ơn em!"
Sau khi nghe Aye nói xong, Podd cảm thấy có chút lo sợ liệu Khaotung có bị những chứng rối loạn như trên không.
Buổi chiều hôm đấy, Podd đã tìm đến mẹ Khaotung để hỏi một số chuyện về cậu. Nhưng mẹ Khaotung bà ấy bảo rằng chả có gì cả.
"Um...Nhưng có một truyện cách đây cũng 4,5 năm là cô với ba nó ly hôn, ông ta quá đáng lấy cả cổ phần công ty lẫn tài sản mà ông bà để lại nên mọi thứ mới thành ra như này"
"Cô cũng thắc mắc là trước vài ngày khi làm thủ tục ly hôn thì Khaotung mất tích một ngày hôm đó luôn"
"Cô gọi điện mà chẳng bắt máy, tận khoảng đến đêm mới về thì cả người lúc đó nhem nhuốc, còn bị bầm tím với cả trầy nữa"
"Lúc đó cô hỏi có chuyện gì thì bảo là đi đường không may gặp cướp"
"Nhưng mà lạ một chỗ là mỗi lần hỏi về chuyện đó thì thằng bé lại run lẩy bẩy lên, có khi còn trốn tránh nữa"
"Ao! Được rồi cảm ơn cô ạ"
Tối đó, Podd đến quán coffe sớm hơn mọi ngày, anh đi vô quầy pha coffee rồi đứng khoanh tay lại nhìn Khaotung.
"Tôi muốn đi ăn tối với em"
"Làm việc"
Anh đi lại áp sát vào lưng cậu.
"Tôi là chủ quán coffee này đó, nếu em chịu đi ăn tối với tôi thì tôi sẽ không trừ lương em"
Nói rồi, Podd lấy bàn tay to lớn đầy gân guốc của mình sờ vào vòng eo nhỏ nhắn kia của Khaotung rồi thì thầm vào tai cậu:
"Nhìn đi, em gầy như vậy... lúc mà đâm vào có khi sẽ nát của tôi mất"
Khaotung giật mình quay lại đẩy Podd ra xa:
"Đang...đang còn khách...đ....đừng nói...mấy lời như ...vậy"
Podd lại một lần nữa đến tiến đến sát cậu, tay sờ mó lung tung rồi bảo:
"Sao, em ngại mọi người biết à?"
"T...Tôi xin a..anh..đ...đừng làm....mấy hành động...này ở nơi...đông người..mà"
"Bỏ...Bỏ tay r...ra đi...xin..xin anh.."
"Tôi...tôi sẽ đi ăn..cùng...bỏ tay...r..ra đi.."
"Được rồi, nhanh chóng dọn đồ đi, tôi đợi em ngoài xe"
Khaotung vẫn đang đứng ngây ra đó với vẻ mặt lo sợ, một hồi sau cậu mới bình tĩnh lại rồi dọn đồ đi ra chỗ đậu xe mà Podd đang chờ. Trên đoạn đường đến nhà hàng đó ,Podd vừa lái xe vừa hỏi cậu:
"Sắp dọn đến nhà tôi rồi, em đã soạn đồ xong hết chưa?"
"R..Rồi"
"Em ăn được đồ cay không?"
"Đ...được"
Khi đến nhà hàng, trên bàn ăn toàn là những món đồ cay. Khaotung chỉ ngồi nhìn, chẳng ăn gì cả. Thấy vậy, Podd lên tiếng:
"Sao em không ăn?"
"Tôi kh..không đói"
"Sao lại không đói? Chiều giờ em đã ăn gì đâu?"
"Hay là em không thích ăn cay? Tôi gọi món khác nhé?"
"Th..thôi không cần...Tôi ăn được"
Mặc dù Khaotung ăn được nhưng dạ dày cậu không chịu được mấy món ăn cay. Nếu ăn cay vào thì sẽ bị những cơn đau dạ dày kéo đến. Vì sợ đòi hỏi nên cậu không nói với Podd.
"Sao em ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị sao?"
"Kh...không phải, tôi...quen ăn ít rồi"
Ăn xong, Khaotung đòi về quán coffee làm việc tiếp, làm được một lúc thì cơn đau dạ dày xuất hiện. Cậu khó chịu ôm bụng vào trong quầy pha chế coffee; không thấy cậu đâu, Podd mới vào quầy tìm thì thấy cậu đang quằn quại ôm bụng, anh hốt hoảng chạy tới hỏi:
"Này em bị sao vậy?"
"Ư...ưm...dạ...d...dày đau..đau...quá"
"Sao lại bị đau dạ dày? Em có mang theo thuốc không? Để đâu rồi?"
"T..tôi quên mang..rồi mua..mua dùm tôi...ưm....đau.."
"Em ngồi đợi đây một xíu, để tôi ra tiệm thuốc tây mua"
"ư..ưm nhanh...nhanh lên.."
Podd nhanh chóng chạy một mạch đến tiệm thuốc để mua thuốc về cho cậu, lúc về đến thì Khaotung vẫn đang ôm bụng chịu đựng.
"Nè thuốc đây, ngồi dậy uống đi, để tôi lấy nước"
Sau khi uống thuốc xong, Podd dìu cậu lên xe hơi nằm nghỉ một xí, thấy Podd mặt mày lo lắng, Khaotung liền nhìn anh:
"T...tôi không sao nữa rồi"
"Có phải em không ăn được đồ cay đúng không?"
"Kh...không phải..chỉ là ...lâu rồi không ...ăn nên kh...không quen"
"Còn về việc đau dạ dày?"
"Chắc chỉ là do....trời lạnh nên...nên bị"
"Em đừng có gạt tôi, em ăn cay nên bệnh đau dạ dày mới tái phát đúng không?"
"Tôi..tôi xin lỗi...đ...đừng có nói....với mẹ tôi..xin anh"
"Xin anh...đừng nói với mẹ...tôi"
"Em còn giấu mẹ em bao nhiêu điều nữa?"
"Tôi...tôi không...không..còn giấu điều...gì hết...xin..anh...đ..đừng nói ..với mẹ tôi việc này"
"Còn việc đi làm thêm?"
"Đi...làm thêm....tại tôi muốn kiếm thêm...tiền"
"Xin anh...đừng nói với mẹ tôi...a...anh muốn gì....tôi cũng làm hết...đừng..nói với mẹ tôi"
"Được rồi, tôi sẽ không nói với mẹ em, nhưng đổi lại, những chuyện liên quan đến em thì đều phải nói hết cho tôi, tuyệt đối không được giấu hoặc nói sai sự thật. Nếu tôi phát hiện ra em giấu tôi điều gì thì sẽ phạt nặng em đấy"
"Đ..được rồi...cảm.. ơn anh"
"Nằm xuống nghỉ đi"
________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top