Chương 2 - chạm mặt
Đêm đó, Podd ngủ chẳng được, anh cứ mơ màng mãi về cuộc nói chuyện hồi nãy khi còn ở quán coffee giữa anh và Khaotung. Mặc dù cậu không thích anh mấy, nói chuyện thì rất lạnh nhạt nhưng chẳng hiểu vì sao trong đầu anh cứ nghĩ về cậu mãi thôi. Hẳn là tương tư rồi nhỉ?
Vì cũng gần dọn qua nhà Podd ở nên thời gian gặp mặt nhau cũng nhiều, Podd tìm đủ mọi cách để tiếp xúc gần với cậu, làm cậu thoải mái, dễ chịu hơn khi ở với mình; nhưng nào hay Khaotung cứ một mặt lạnh nhạt, không quan tâm, để ý đến anh là bao.
Hôm nay khi vừa vào lớp, cậu đã bị bọn du côn trong trường tạt hẳn một xô nước lạnh vào người rồi bọn chúng cười phá lên:
"Hahaha bọn mày nhìn đi, nghèo nàn rách rưới mà cũng đòi vô học trường danh giá như vậy, không cùng đẳng cấp với bọn tao"
Một tên đứng lại gần cậu rồi nắm tóc cậu lên một cách mạnh bạo:
"Ô hổ thằng này nhà nghèo mà có gương mặt được của ló đấy, sáng sủa, nhìn cũng xịn phết"
"Tụi nhà nghèo này mà cũng xài nước hoa à? Thơm thế chứ lị"
"Không biết cưng đây có muốn ngủ cùng bọn anh không? Có gì bọn anh đây bo cho thêm vài đồng bạc để xoay sở cuộc sống"
"Bỏ tôi ra bọn kinh tởm" Khaotung nhìn bọn chúng đáp.
"Mày mạnh mồm nhỉ?"
Tên cầm đầu cao to nhất đạp cậu ngã xuống sàn, những tên đàn em xung quanh tụm lại đánh cậu tơi tả, bọn chúng vừa cười ầm lên, vừa nói những lời tục tĩu với cậu. Khaotung đau đớn chịu đựng, cậu cố gắng chống cự nhưng không được, còn bị bọn chúng hành hạ thêm; môi cậu rướm máu, tay chân bầm tím, những vết thương bị bọn chúng đánh đập đều bị in lên khắp cơ thể, đau buốt cả người. Đánh đập cậu hả hê thì bọn chúng mới bỏ đi. Vì không muốn làm lớn chuyện nên cậu cũng bỏ qua cho chúng và không nói với các giáo viên trong trường.
Tối hôm đó, cậu vẫn đến quán coffee như thường, có những chỗ thì dán băng keo cá nhân, có những chỗ thì không. Đến khuya ,khi mọi người về hết thì Podd mới đến. Lúc đó, trong quán coffee chỉ còn mỗi anh và Khaotung. Một hồi lâu sau anh mới để ý trên người Khaotung có vết thương ,anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng:
"Trên người em bị gì vậy?"
"Vấp té"
"Vấp té sao lại bị thương đến như vậy? Em nói dối tôi à?"
"Tôi nói dối anh làm gì?"
Anh đến bên cạnh cậu, nhìn cậu âu yếm rồi nói:
"Có thật chỉ là vấp té không?"
"Tôi bảo rồi, tôi xạo làm gì?"
"Có đau lắm không? Sao em chưa sát trùng vết thương mà đã dán băng cá nhân vô rồi?"
"Chỉ bị thương nhẹ thôi"
"Như thế này mà em bảo nhẹ á? Nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng vết thương mất"
"Tôi không sao"
Chưa kịp nói xong, Podd đã kéo tay Khaotung ngồi xuống ghế, anh lấy ra một hộp sơ cứu y tế gồm bông gòn, thuốc sát trùng, cồn, băng cá nhân, gạc y tế tiệt trùng ,...
"Không cần, tôi không sao"
Mặc kệ lời Khaotung nói ,Podd vẫn xắn tay áo cậu lên rồi rửa, sát trùng vết thương cho cậu, anh hơi bất ngờ vì trên người cậu còn bị thương nhiều hơn anh tưởng, vừa thoa ít thuốc sát trùng lên thì Khaotung rút tay lại:
"Ư....ưm"
"Tôi bảo là không sao rồi mà"
"Em đau à? Vậy mà bảo không sao"
"Được rồi, tôi sẽ nhẹ tay lại"
"Tôi bảo là không cần mà" Khaotung khó chịu.
Podd đưa người về trước mặt cậu, mặt đối mặt:
"Nếu còn ngang bướng cãi lời thì tôi sẽ phạt em đấy."
Podd kéo tay cậu ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng rửa vết thương cho Khaotung.
"Nếu chỉ bị vấp té thì không thể bị thương nặng như vậy"
"Tôi...tôi bảo thật ,chỉ bị té thôi, do không cẩn thận nên bị té"
Vì cậu sợ nếu anh biết chuyện cậu bị bạo lực trên trường sẽ nói với mẹ cậu làm bà lo lắng ,không chừng anh còn tìm kiếm thông tin về bọn chúng thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn nên cậu muốn giữ kín chuyện này.
Bầu không khí bây giờ có chút yên ắng, sơ cứu vết thương xong thì hai người chuẩn bị dọn dẹp đồ rồi đi về. Podd nhìn sang Khaotung rồi nhẹ nhàng bảo:
"Để tôi đưa em về, đi bộ lâu lắm, với lại chân em còn đang bị thương mà, đi bộ nhiều không tốt đâu."
"Không cần, tôi tự đi về được"
"Nè, nghe lời tôi đi, chỉ là chở về thôi, tôi không lấy tiền của em"
Thế là Podd chở Khaotung về nhà, trên đoạn đường đó chẳng ai nói gì. Khi về đến nhà thì Khaotung đi một mạch lên lầu, cố tình không cho mẹ thấy mình bị thương. Mẹ cậu nhìn Podd rồi hỏi:
"Cảm ơn con đã chở em nó về, mà sao nó chịu đi chung xe về với con vậy?"
"Không có gì đâu ạ, chỉ là tiện đường nên con kêu em ấy để con chở về cho nhanh thôi"
"Mà cô biết tại sao người em ấy bị thương không ạ?"
"Sao cơ? Con nói Khaotung nó bị thương á, ở chỗ nào vậy? Nặng không con?"
"Thế cô chưa thấy ạ?"
"Cô không biết nữa, ngày nào cũng chả thấy thằng bé về nhà. Sáng đi học đến giờ mới về đấy, toàn giờ khuya này mới về thôi. Hỏi thì bảo ôn bài thi ở nhà bạn"
Nghe mẹ Khaotung trả lời xong thì Podd có chút bất ngờ vì Khaotung đã giấu mẹ việc mình đi làm thêm mà thay vào đó là một lời nói dối, lúc đó anh càng nghi rằng những vết thương đó không phải do bị té.
________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top