Chương 1- gặp gỡ
"Khác gì mẹ bán thân tôi cho đại gia?"Khaotung trầm giọng.
"Con à...chỉ là mẹ đang thiếu một khoảng...nợ lớn nên mới làm vậy thôi...."
"Chỉ cần trả đủ nợ mẹ sẽ chuộc con về mà....giúp mẹ lần này đi...không...không thôi bọn chúng sẽ đến đánh đập chúng ta đó...."
"Ngài Plapodd là người tốt, cậu ấy bảo chỉ cần con đến sống, chăm sóc với cậu ấy thôi thì mẹ sẽ trả đủ nợ và kiếm đủ tiền để chuộc con về mà"
"Không được đâu mẹ à, tôi không thích phải sống dựa dẫm vào mấy gã đại gia đó, trông kinh tởm lắm"Khaotung đáp lại.
"Không phải đâu....ngài ấy là người tốt, bởi vì ...ngài ấy để ý đến con nên mới đưa ra yêu cầu như thế thôi, mẹ hứa...nếu kiếm đủ tiền sẽ chuộc con về mà"
"Mẹ nợ bọn chúng bao nhiêu?"
"100 tỉ (đã đổi qua tiền tệ Việt Nam)"
"Được rồi, tôi đồng ý nhưng mẹ phải kiếm đủ tiền để chuộc tôi về sớm nhất có thể" Khaotung nói
Người đã chấp nhận lời cầu xin của mẹ mình là Khaotung Thanawat. Cậu là sinh viên năm nhất của trường Đại học Chiangmai, cậu vừa học vừa làm để xoay sở cuộc sống của mình .Khaotung là người trầm tính, ít giao tiếp, cũng chả thân thiết hay làm quen với ai; cậu chỉ lủi thủi một mình, thành tích học tập của cậu ổn, không đến mức gọi là tệ. Ngoài ra cậu còn hay bị nói xấu, ăn hiếp trong trường.
Vì gia đình nghèo khó và mẹ cậu đang dính vào môt khoảng nợ lớn của tụi giang hồ nên đành phải "bán" cậu cho Podd Suphakorn Sriphothong- chủ tịch của một tập đoàn làm ăn lớn. Nghe đồn anh đã thừa kế công ty do cha mình để lại từ hồi mới du học về, Podd là người thông minh, đảm đang, nhanh nhẹn , không cờ bạc, gái gú, rượu chè, trên mọi trang báo về anh đều là tin tốt. Vốn dĩ anh để ý đến Khaotung là có lý do, mẹ Khaotung trước đây vay tiền Podd rất nhiều để làm ăn, vì là mối thân quen nên Podd rất ưu ái và đối tốt với bà.
Anh cũng biết bà có một cậu con trai là Khaotung , đồng thời cậu cũng là nhân viên phục vụ quán coffee của anh, từ lúc mới vào làm thì anh đã phải lòng cậu. Vận dụng thời cơ này, anh đã "giao dịch" với bà để có cơ hội làm quen với cậu ấy hơn.
Vẫn như mọi ngày, Khaotung đến trường và học đến chiều. Buổi tối thì cậu dành thời gian để đi đến quán coffee phục vụ đến khuya mới về. Chuẩn bị dọn dẹp để tan làm thì Podd đến , hai người chạm mặt nhau, vì các nhân viên khác đã về hết rồi nên chỉ còn hai người trong đó thôi. Trong khoảng không gian yên lặng đấy, Podd có chút e ngại ,còn Khaotung chăm chỉ dọn dẹp đồ . Podd quay sang nhìn cậu rồi nói:
"Tôi là Podd Suphakorn, tháng sau em sẽ đến ở cùng với tôi đúng chứ ?"
"ừ, thì sao?"
Vừa dứt lời, cậu liền lấy tai nghe trong cặp ra rồi đeo vào nghe nhạc. Nhanh chóng dọn xong rồi đi về ,vừa ra khỏi cửa thì Podd liền cất lời :
"Trời tối rồi để tôi chở em về!"
"Tôi không cần"- Khaotung quay lại nói rồi ung dung bỏ đi.
Podd nhìn theo Khaotung lắc đầu rồi cười nhẹ một cái.
________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top