Chương 3.

Bước chân trên thềm đá xám xịt được sắp xếp cẩn thận từng khối hình chữ nhật xen kẽ nhau một cách ngay ngắn, nhìn cảnh quan trải đầy những vạc nắng chiều đã êm dịu không còn gay gắt như những trưa hè oi bức, Tạ Thanh Khương thơ thẩn thở ra một hơi dễ chịu, cậu thích cảnh quan thiên nhiên khi được tắm trong những màu nắng mới, êm ả và dịu dàng.

Vốn hiểu biết về sở thích và tính cách của cậu, hắn biết rõ hơn ai hết hôm nay cậu không dễ chịu gì khi phải đi học thay hắn, cậu bạn nhỏ này rất ghét phải tiếp xúc với người lạ. Vì để giữ lại chút thể diện cho hắn mà cậu buông xuống sự bài xích của bản thân. Không biết để đền đáp hay như một thói quen đã có từ lâu, Triệu Vũ Hiên vẫn luôn đi trước để cậu theo sau mình, bước chân luôn được điều chỉnh theo tốc độ di chuyển của cậu. Chỉ cần hắn là người đi trước, Tạ Thanh Khương chỉ cần ở phía sau bóng lưng hắn và nhìn ngắm những tạo hoá kỳ diệu mang nét đẹp tinh tế của thiên nhiên. Mọi thứ phía trước đã có hắn lo cho cậu rồi.

Nhìn những đứa trẻ nô đùa trên thảm cỏ xanh mướt trong công viên làm cậu nhớ đến những ngày tháng cùng hắn trốn nhà đi chơi, cùng nhau nằm vật ra dưới bóng cây cổ thụ to lớn trên một đồi hoa hướng dương, lại nhớ tới chuyện hắn vừa làm lộ nổi sợ của cậu. "..."

Nhịn không được cậu đánh vào vai Triệu Vũ Hiên một cú đau điếng làm hắn cũng giật mình quay lại nhìn cậu. Ăn đau liền thấy oan ức đưa tay xoa bị chỗ đánh, mắt mở đến to tròn.

"Cậu làm sao đấy Khương? Sao cậu đánh tớ?"

Tạ Thanh Khương trưng ra bản mặt lạnh tanh đáp một chữ. "Thích." Trong lòng lại vô cùng thích thú phán cho hắn hai chữ 'Đáng đời'.

Cậu vác balo chạy trước hắn, Triệu Vũ Hiên liền đuổi theo. Dưới cái khí trời mát mẻ và cái nắng êm ả tạo cho cậu và hắn một khoản khắc đáng nhớ trong cái tuổi xuân sớm này. Hoặc chỉ đơn giản là cậu cảm thấy, mỗi thời khắc được ở bên người thân, bạn bè đều là những ký ức khó phai mờ. Được một lúc ta chạy ngươi đuổi thì bọn họ cũng mệt rồi nghỉ dí nhau mà đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước.

Tạ Thanh Khương đứng trước tủ nước phân vân, bình thường cậu không uống nước ngọt nhưng ở đây lại không bán nước suối. Đang không biết uống cái gì thì Triệu Vũ Hiên tùy ý lấy hai lon nước đào rồi kéo cậu đi thanh toán làm cậu bối trối cũng không biết nói gì với hắn.

"..."

Triệu Vũ Hiên: "Đừng nhìn tớ. Cậu chọn nước lâu chán ấy, để cậu đứng nhìn nữa chắc nửa đêm chúng ta cũng chưa về đến nhà đâu. Cậu uống nước có ga còn bị sặc được thì uống nước đào đi, không có ga."

Chị thu ngân đang tính tiền nghe hắn nói cũng không nhịn được nhỏ giọng cười.

"..." Cậu không biết quê nhưng tớ biết quê mà? Lần sau có chết mình cũng không đi với tên bị đứt dây thần kinh xấu hổ này nữa.

Ghét, cậu tiện tay lấy thêm vài cây xúc xích, vài hộp sữa, mấy bịch kẹo bắt hắn trả tiền.

Có một sự thật không thể thay đổi. Triệu Vũ Hiên luôn có thể thay cậu quyết định mọi thứ. Nó là tin tưởng hay dựa dẫm? Cậu sớm đã không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi hai người vừa đi vừa uống nước. Triệu Vũ Hiên lên tiếng hỏi. "Hôm nay cậu đi dự thính có vui không?" Biết rõ là tâm tình không vui nhưng vẫn hỏi, chỉ là một cách khiến cơn khó chịu của cậu dịu xuống. Triệu Vũ Hiên luôn biết cách dỗ dành cậu bạn nhỏ của mình.

Được quan tâm, cậu không khỏi thở ra một hơi như trút bỏ những ngộp ngạt đang tích tụ. "Chép bài không thì vui cái gì? Sáng cậu làm gì mà không đi học. À- tớ nói có người điểm danh cho cậu. Lúc ra về bạn của cậu bảo tớ về khuyên cậu tránh xa cậu ấy ra, còn kể cho bọn tớ một chuyện khá li kì nữa."

Triệu Vũ Hiên trước câu hỏi kia hắn chỉ nhẹ nhàng lảng tránh, đó là một bí mật nho nhỏ mà cậu sẽ được biết vào ngày hôm sau chứ không phải bây giờ: "Cậu bạn đó có nói chuyện hay làm gì cậu không?"

Tạ Thanh Khương: "? Không."

Triệu Vũ Hiên: "Vậy bọn họ kể cái gì vậy?"

Tạ Thanh Khương tỉnh bơ: "Quên rồi." Nhớ mà không thích kể.

Triệu Vũ Hiên bất lực tặc lưỡi: "Cạn lời với cậu rồi."

Tạ Thanh Khương: "Tớ cũng không quan tâm thì nhớ làm gì chứ."

Đi đến gần một con hẻm nhỏ cậu và Triệu Vũ Hiên nghe thấy tiếng mèo kêu nên dừng lại ngó đầu vào nhìn.

Triệu Vũ Hiên: "Tớ nghe tiếng mèo."

Tạ Thanh Khương: "Ừm, đi vào đó?"

Con hẻm nhỏ ẩm thấp và tối tăm. Nơi khoang mũi cũng thoang thoảng mùi ẩm mốc và hơi nước từ mặt đất xông lên. Thật khó chịu, nhưng bên trong lại vang vọng tiếng mèo kêu mỗi lúc một yếu đi.

Thế là cậu và hắn quyết định mở đèn flash di động đi vào trong. Bên trong toàn là đồ cũ kỹ, hư hỏng nặng đã bị vứt bỏ. Mùi thật sự quá khó ngửi, nó giống như mùi xác động vật đang được phân hủy. Cuối hẻm đã không còn tia nắng nào có thể chiếu tới, tận cùng là một cái thùng giấy nhìn cũ nát và bẩn thỉu, nó bốc lên mùi hôi thối khó chịu, bên trong có 2-3 con mèo con nhưng chỉ 1 con còn sống, không thấy mèo mẹ đâu.

Triệu Vũ Hiên lấy khăn tay trùm lên con mèo nhỏ đem nó ra ngoài, đặt xuống nền đất còn ẩm.

Thân thể gầy gò cùng tiếng kêu yếu ớt của nó như một cái còi cảnh báo, mèo mẹ xuất hiện nhảy từ trên cái mái nhà gần đó xuống, nó lao đến muốn cào Triệu Vũ Hiên thì cậu kịp thời kéo hắn ra. Mèo cào hụt nhưng tay hắn cà vào bức tường nên bị trầy rỉ máu, rít lên một tiếng nhỏ.

Tạ Thanh Khương nghe thấy thì cầm tay hắn xem vết thương, thổi đi lớp bụi mỏng còn vương lại, lấy khăn của mình trùm lên ngăn máu chảy."Tớ xin lỗi..."

"Không sao, nhưng con kia chắc là mèo mẹ nhỉ?"

Tạ Thanh Khương nhìn con mèo trắng đang xù lông, phô ra nanh vuốt sắc nhọn cảnh giác nhìn hai người. Cậu lấy ra xúc xích và sữa lúc nãy lỡ tay mua. Bóc vỏ xúc xích để lên một tờ giấy rồi đẩy tới gần con mèo.

Nó vẫn cảnh giác nhìn hai người một lúc mới tiến tới ăn ngấu nghiến. Hẳn nó đã không ăn gì 1-2 ngày rồi. Nhưng mèo mẹ cũng không quên đem đồ ăn lại cho con mình.

Cậu nhân lúc nó không để ý mà tiến gần thêm một chút, Triệu Vũ Hiên cũng bước theo. Cậu bóc thêm một cây xúc xích bỏ lên giấy.

Con mèo vẫn chưa từ bỏ cảnh giác mà thăm dò rồi mới tiến tới ăn. Cứ lặp lại vài lần cậu đã tiếp cận được nó. Lúc đưa tay muốn đụng vào nó, con mèo giật người lại khè một tiếng khe khẽ. Triệu Vũ Hiên lo lắng muốn kéo cậu ra. Để ý sẽ thấy nó chỉ khè chứ cũng không xù lông hay vươn móng vuốt ra nên cậu đánh bạo nhắm mắt đưa tay xoa đầu nó.

Đúng như cậu nghĩ, nó để cho cậu sờ, được một lúc cậu muốn bế nó lên mà nhận ra người nó rất bẩn—

Tạ Thanh Khương quay đầu nhìn Triệu Vũ Hiên với đôi mắt có chút sáng: "Cậu có nguyện từ bỏ một cái áo khoác vì tớ không?"

"..." Mẹ nó.

Thế là cậu lấy được áo khoác của Triệu Vũ Hiên với điều kiện qua nhà hắn ngủ lại. Dùng áo khoác bao lấy con mèo rồi bế nó lên. Đến khi Triệu Vũ Hiên bế nhấc mèo con khỏi mặt đất, nó mới bắt đầu giãy muốn thoát ra. Cậu phải vuốt ve, xoa đầu nó trấn an trên suốt đoạn đường về nhà.

Đứng trước cái cổng to lớn sơn một màu trắng ngà được những dây hoa leo trèo, uốn lượn như tô màu của nhà hắn, Tạ Thanh Khương và Triệu Vũ Hiên không ai dám bước vào trong mà đứng nhìn nhau.

Tạ Thanh Khương: "...Hay bọn mình leo cửa sổ vào nhà?"

Triệu Vũ Hiên: "Cửa sổ phòng tớ ở tầng hai thì leo bằng niềm tin à? Cửa số tầng một kiểu gì cũng gặp mẹ tớ..."

Tạ Thanh Khương: "..."

Trong lúc hai người không biết làm sao tính vác nhau qua nhà Tạ Thanh Khương thì mẹ Triệu mở cổng đi ra. Hắn nhanh tay giấu mèo con ra sau lưng nhưng cậu thì cứng đờ người không kịp phản ứng. Sáu mắt nhìn nhau không một tiếng động.

"..."

"..."

"....."

Mẹ Triệu là người lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ này. Vừa hỏi bà vừa nhìn con mèo trong tay Tạ Thanh Khương. "Hai đứa kiếm đâu ra con mèo này vậy."

Tạ Thanh Khương vẫn còn đơ, luống cuống không kịp load câu trả lời thì Triệu Vũ Hiên lên tiếng: "Trong hẻm nhỏ gần cửa hàng tiện lợi ạ... Bọn con đi ngang qua đó nghe thấy tiếng mèo kêu nên vào coi thử. Trong ổ chỉ còn mèo mẹ với một con mèo con còn sống thôi nên bọn con mang về. Thanh Khương thích mèo, muốn nuôi mà sợ ông bà ngoại cậu ấy bị dị ứng lông mèo nên muốn để nuôi nhờ nhà mình ấy mà, con hứa sẽ không để nó quậy phá đâu nên mẹ đừng lo ạ."

"..." Ông bà ngoại Tiểu Khương không phải đi du lịch rồi à?

Triệu Vũ Hiên nói xong thì huých vai Tạ Thanh Khương, cậu cứng ngắt phụ hoạ theo. "V...Vâng, cháu thích mèo mà không dám mang về nhà ạ."

Mẹ Triệu như nghe được tin nóng mắt sáng rỡ. "Ô, bé thích mèo hả? Eli không biết chuyện này, biết sớm thì Eli đã mua mèo làm quà sinh nhật cho bé vào năm ngoái rồi."

"..." Cô ơi?

"..." không bất ngờ lắm.

Mẹ Triệu: "Vào nhà thôi, mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa tối chờ bố Triệu về là ăn thôi."

Thuận lợi qua ải, dù thấy hơi khó tin nhưng hai người vẫn thở phào nhẹ nhõm đi thẳng lên phòng hắn. Nhà của Triệu Vũ Hiên được bày trí bằng những tông màu dịu nhẹ nên dù nó to lớn nhưng vẫn có cảm giác ấm áp của một ngôi nhà nhỏ mang lại. Phòng hắn lại khác biệt với nền tường trắng kết hợp nội thất được đan xen với những tông màu lạnh, sàn nhà lót thảm xanh đậm, bàn học làm bằng gỗ sồi được đặt trong góc tường, có một bản ghi chú to được cố định ngay trước mặt, toàn là những công thức khó có thể thuộc lòng. Những cái kệ để sách với những cái cúp hắn lấy được trong những kỳ thi và còn có cả một đống những mô hình lego. Nhà vệ sinh và phòng thay đồ tách biệt, bố mẹ hắn đầu tư cho con trai thật. chẳng hiểu sao mỗi khi đến đây cậu luôn có cảm giác phòng của hắn là nơi ấm áp nhất trong nhà.

Vừa thả mèo con và mèo mẹ xuống đất nó đã liếm lông cho con mình. Triệu Vũ Hiên từ trong tủ lấy ra một cái áo sweater trắng và quần dài qua đầu gối màu đen đưa cho Tạ Thanh Khương bảo cậu đi tắm còn mình thì xuống xin mẹ Triệu một cái bát để đồ ăn cho mèo.

Nhìn con trai đang bật bếp đun ấm sữa cho mèo mẹ Triệu không khỏi muốn hỏi một câu: "Không phải con không thích mèo à?"

Triệu Vũ Hiên: "Mẹ, cậu ấy thật sự thích mèo (chỉ cần cậu ấy thích, con cũng thích). Không phải mẹ cũng không thích mèo à?"

Mẹ Triệu: "Không phải không thích mà nhà mình đâu có ai rảnh để chăm sóc nó đâu."

Mẹ Triệu để ý thấy tay hắn bị trầy liền lo lắng cần lên xem xét: "Tay con làm sao đấy? Bị mèo cào à?"

Triệu Vũ Hiên: "Không phải ạ, đúng là xém bị mèo cào nhưng Khương Khương kéo con ra, cậu ấy làm tay con cà vào tường."

Mẹ Triệu: "Để mẹ đi lấy đồ vệ sinh vết thương cho con."

Mẹ Triệu vừa định đi thì bị hắn kéo lại, nhìn bà cười nói. "Không cần đâu mẹ, cậu ấy làm con bị thương thì để cậu ấy giúp con băng bó đi."

Mẹ Triệu phì cười, bất lực với đứa nhỏ của chính mình. Tận mắt chứng kiến con trai mình vì một đứa nhỏ khác từ điềm đạm, ngoan ngoãn trở lên náo nhiệt thích làm trò chọc một đứa trẻ khác như vậy bà cũng thấy vui vui. Hơn nữa đứa nhỏ kia ngoan ngoãn đáng yêu như vậy tới bà cũng thích.

Nói chuyện với mẹ Triệu xong hắn cầm bát có sẵn sữa lên phòng. Mở cửa đã nhìn thấy Tạ Thanh Khương ngồi bệt dưới sàn lau mặt cho mèo con còn mèo mẹ thì nằm bên cạnh nhìn. Trên người cậu là quần áo của hắn — hắn cảm giác như có thể ngửi thấy mùi của chính mình trên người cậu.

Triệu Vũ Hiên nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ trong đầu mình, lại gần đặt bát sữa xuống. "Có cần tớ tắm cho con mèo lớn đó không?"

Tạ Thanh Khương ngay lập tức nhìn tay hắn, chưa băng bó. "..."

Cậu khịt mũi. "Không cần, cậu đợi tớ đi rửa tay rồi khử trùng vết thương cho cậu."

Nói xong cậu chạy cái ào vào nhà vệ sinh. Triệu Vũ Hiên ngồi lại chỗ khi nãy cậu ngồi nhìn mèo con đang uống sữa. Một lúc sau mèo mẹ cũng tiến lại uống sữa.

Triệu Vũ Hiên đưa tay xoa xoa đầu nó, khoé môi cong lên, hắn lên giường nằm. Tạ Thanh Khương rửa tay xong bảo hắn đi tắm còn cậu xuống lầu tìm hộp y tế.

Đến nhà bếp cậu lấp ló nhìn mẹ Triệu đang tất bật trong bếp thì không dám hỏi mà đi một vòng nhà tìm rồi quay lại nhà bếp. Mẹ Triệu nghe thấy tiếng bước chân của cậu khi xuống cầu thang đã để ý. Khoé môi bà cong cong trong lòng cảm thán một câu, "Đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện y như mẹ nó vậy. Lát mình phải dụ thằng bé ôm ôm một cái!"

Cậu tiến vào hỏi: "Eli có cần con giúp gì không ạ?"

Mẹ Triệu: "Con nếm thử súp cho Eli nhé."

Nói rồi bà múc ra đĩa nhỏ một ít súp đưa cho cậu, Tạ Thanh Khương thổi thổi rồi mới đưa lên miệng nếm thử. Cậu híp mắt thưởng thức hương vị thanh mát và đậm đà, sự hoà quyện của các loại rau củ và thịt, không nhịn được gật gù khen. "Ngon lắm ạ, khi nào lại nấu súp Eli chỉ con làm món này với."

Mẹ Triệu hơi đỏ mặt."Được được, khi nào rảnh Eli chỉ con nấu."

Tạ Thanh Khương phì cười. Cậu thật sự thích ăn súp của mẹ Triệu nấu, nó làm cậu nhớ tới những bữa ăn được chuẩn bị tươm tất và món súp của người mẹ quá cố thường làm cho cậu khi bà còn sống. Eli giống như một người mẹ thứ hai của cậu vậy.

Nấu xong đồ ăn Mẹ Triệu ngồi xuống ghế vờ thở một hơi dài, cậu bày đồ ăn ra dĩa đem xuống bàn ăn. "Eli... Vẫn ổn chứ ạ?"

"Eli đau lưng quá con ôm Eli một cái được không?"

Tạ Thanh Khương tuy không hiểu được tác dụng của những cái ôm nhưng vẫn thuận theo ý bà ôm một cái. Lúc này cậu mới hỏi đến thứ mình cần tìm.

"Con muốn tìm hộp y tế, nó ở đâu ạ?"

Mẹ Triệu: "Ồ, để Eli đi lấy cho con nha." thì ra là xuống tìm đồ xử lý vết thương cho con trai mình.

Tạ Thanh Khương: "Để con tự lấy được rồi ạ! Eli nghỉ ngơi đi. Eli nói con sẽ biết chỗ mà."

Mẹ Triệu: "Ở tủ kính trong nhà vệ sinh ở phòng bếp đó. Cần gì thì gọi Eli nhé."

Tạ Thanh Khương: "Con cảm ơn ạ."

Nói xong cậu chạy cái ào đi lấy họp y tế rồi đi lên phòng Triệu Vũ Hiên.

Hắn vẫn chưa tắm xong nên cậu đặt hộp y tế bên bàn còn mình nằm úp trên giường chống cằm nhìn mèo con đang chơi đùa cùng mèo lớn. Một lúc sau cậu bắt đầu buồn ngủ, úp mặt vào gối dụi dụi vài cái.

Khi cậu lim dim đôi mắt sắp thành công đưa mình vào giấc thì Triệu Vũ Hiên bước ra. Bộ đồ tương tự cậu nhưng quần lại dài hơn. Đầu hắn ướt nhẹp được trùm lại bởi một cái khăn tắm. Hắn ngồi lên giường xoay người cốc đầu cậu. "Bạn nhỏ này là lười biếng muốn trốn việc à?"

Tạ Thanh Khương ngái ngủ hơi bực mình cầm tay hắn đưa lên miệng tính cắn.

Triệu Vũ Hiên liền nói: "Tay tớ đau, bị dính nước rồi."

Cậu dường như tỉnh ngủ, ngồi dậy lấy hộp y tế cẩn thận khử trùng vết thương rồi băng bó cho hắn. Dọn dẹp rồi để lại hộp y tế ở trên bàn. "Cậu để máy sấy ở đâu?"

"Trong tủ quần áo ngăn đầu tiên bên trái. Nhưng mà tớ không sấy đâu, tốn thời gian."

Tạ Thanh Khương vẫn đi lấy máy sấy ra cắm vào ổ ghim. "Tớ sấy cho cậu."

"Ayzo, anh bạn nhỏ cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi."

"..." Nếu đây không phải nhà cậu thì ông đây đã đấm cho cậu vài cái rồi.

Trêu chọc là vậy hắn rất thỏa mãn, ngoan ngoãn ngồi yên để cậu sấy tóc cho mình. Khi tóc khô hẳn, cậu tắt máy sấy không nhịn được ngáp một cái.

Triệu Vũ Hiên thấy vậy, xoa đầu cậu cụng trán một cái, hắn cười mỉm bảo. "Ăn cơm xong rồi ngủ, không thể bỏ bữa đâu."

End.

Chú thích: Mẹ Triệu có tên thật là Eli Thompson là người Anh gốc Trung, bà quen biết Lý Thanh Hoa mẹ của Tạ Thanh Khương khi họ học đại học tại Mỹ. Eli và Khương có thói quen xưng hô là "Eli - con" hoặc là "Eli - bé" vì đơn giản là bà thấy nó dễ thương nên luyện thói quen xưng hô này cho Khương từ nhỏ, bà cũng có luyện cho Triệu Vũ Hiên nhưng mà muộn hơn, hắn cứng rồi, hắn xấu hổ nên rất ít khi xưng hô với bà như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top