Chương 1

"Triệu Vũ Hiên!!!! Cậu mau dậy đi, 6:30 rồi sắp muộn rồi." Tạ Thanh Khương gào lên, tay nắm cổ áo Triệu Vũ Hiên lay mạnh nhưng người kia không có phản ứng gì hết.

Thấy không có hiệu quả Tạ Thanh Khương bắt đầu lấy gối đập liên tục vào người hắn, "Anh ơi dậy đi mà, em cũng sắp muộn học rồi."

Triệu Vũ Hiên đưa tay đỡ gối, "Ay ay ay, dậy rồi dậy rồi. Đừng đánh nữa TẠ THANH KHƯƠNG."

Tạ Thanh Khương quăng gối xách cổ áo hắn kéo dậy, vừa lôi hắn vào nhà vệ sinh vừa càm ràm. "Cậu lại chơi game thâu đêm đúng không? Trên trường lúc nào cũng nghe thầy cô khen cậu rối rít mà ngày nào cũng phải gào khàn cả họng gọi cậu dậy, ai cũng nghĩ cậu học bài thâu đêm chứ có biết là cậu đánh game từ tối đến sáng đâu."

"Cậu đi hỏi tội Hạ Lâm với Túy Niên đi, bọn họ rủ tớ chơi mà."

"Biện minh! Đi rửa mặt đi."

Triệu Vũ Hiên và Tạ Thanh Khương là bạn thân thiết cùng nhau lớn lên, nói đúng hơn là cậu được hắn chăm bẩm từ khi còn là một em bé. Triệu Vũ Hiên hơn cậu 4 tuổi là con trai của bạn thân mẹ cậu nên từ nhỏ hai người đã ở cạnh nhau. Bạn thắc mắc tại sao Tạ Thanh Khương không gọi Triệu Vũ Hiên là anh hả? Cũng có gì, hắn sợ già đó.

Triệu Vũ Hiên rửa mặt thay đồ xong cũng đã 6:45. Hắn cầm tay cậu chạy như bay xuống nhà, trước khi ra cửa đụng phải mẹ hắn.

"Hai đứa không ăn sáng à?"

"Không ạ, bọn con muộn rồi. Bữa trưa Eli làm thêm một phần nhé, hôm nay Tiểu Khương ở nhà mình, cảm ơn mẹ." Triệu Vũ Hiên nói một lèo rồi kéo cậu chạy mất.

Eli đứng đó che miệng cười. Thật tốt quá, bà cũng thích đứa nhỏ nhà họ Tạ này.

Vì cậu và hắn một đứa học cao trung một đứa học đại học nên sau khi đưa cậu đến trường hai người liền tách ra. Cậu gấp rút ôm balo chạy bạt mạng thì đụng phải giáo viên trên hành lang, cậu được thầy đỡ lấy nên không ngã, mếu máo xin lỗi rối rít "Em xin lỗi, em xin lỗi, em chạy gấp quá, xin lỗi thầy, thầy Hạ."

"Không sao, thầy đang chờ em mà." Hạ Tuân cười hiền vỗ vai an ủi cậu học trò nhỏ, "Vũ Hiên hôm nay dậy muộn à?"

"Vâng, đêm qua anh ấy chơi game ạ." Nói đến cậu bắt đầu nhăn nhó, "Học sinh giỏi cái gì chứ, lần nào em qua cũng thấy anh ấy nằm dài trên giường hoặc sofa đánh game thôi."

Hạ Tuân bật cười, "Đỡ hơn Hạ Lâm nhà thầy rồi. Haiz, chẳng hiểu sao điểm môn nào nó cũng tốt mà điểm Văn thì cứ 70-80 mãi không có chút tiến bộ nào."

"..." Là do cậu ta không thích gia sư dạy Văn mà thầy tìm về thì có!

Tạ Thanh Khương đảo mắt nhìn ra bên ngoài, không biết có nên nói cho Hạ Tuân nghe không vì vốn dĩ đó là gia sư duy nhất thầy ấy thuê kèm Hạ Lâm. "Cái đó- hay thầy để em kèm cậu ấy cho? Điểm văn của em cũng không tệ lắm..."

Ánh mắt Hạ Tuân loé sáng. "Ô, ý kiến hay! Điểm văn của em tốt như vậy em cũng thân với Hạ Lâm thầy cũng yên tâm hơn. Chỉ cần cải thiện được điểm văn của tên nhóc đó thầy sẽ trả lương xứng đáng cho em."

Tạ Thanh Khương cười gượng, "Không cần đâu ạ... Em-"

Không để cậu nói hết câu đã bị Thầy Hạ chặn họng. "Không bàn luận, chuyện nào ra chuyện này."

"..."

Đến giờ giải lao cậu vừa đi ra đã thấy Hạ Lâm với Diệp Nhất đứng chờ ở cửa cùng xuống canteen. Ngồi vào bàn cậu không khỏi phàn nàn một câu. "Hạ Lâm cậu đừng kéo Vũ Hiên chơi game nữa, sáng nào gọi cậu ấy cũng tốn cả mớ thời gian. Hôm nay tớ xém chút đi muộn rồi."

Hạ Lâm chớp mắt nhìn cậu, oán một câu. "Tớ đâu có muốn kéo cậu ấy chơi game đâu, tớ muốn chơi với cái người tên Niên Túy Túy Niên gì đó cơ, anh ta chơi hay mà chảnh quá không chịu accept tài khoản game của tớ nên tớ mới kéo Triệu Vũ Hiên. Nếu như có gặp tên chảnh cún đó ngoài đời một lần tớ sẽ bắt nạt doạ cho anh ta phải sợ mà accept kéo hạng cho tớ miễn phí."

"..." Diệp Nhất nghe xong cũng muốn câm nín, bất lực thở một hơi dài. "Game thôi, cậu không tìm người khác được à?"

Hạ Lâm thẳng thắn đáp, "3 năm chơi game tớ chưa thấy ai đánh hay như anh ta, tớ muốn bám đùi để thăng hạng nhanh!!"

Diệp Nhất đỡ trán. "Không cấm cậu chơi nhưng cậu không cảm thấy điểm số của mình không ổn à? Lúc đi với thầy Hạ thầy ấy phiền lòng cậu mà tớ bị phiền theo luôn."

Hạ Lâm khịt mũi. "Tớ nói rồi mà, tớ không thích gia sư bố tìm về, khi nào chị ta bị đuổi thì tớ sẽ chăm chỉ học văn."

Tạ Thanh Khương: "Lúc sáng tớ có nói chuyện với thầy Hạ. Không dám nói cậu không thích chị gia sư nên bảo để tớ kèm cậu học, thầy ấy nhận lời rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần bị tớ đì đi là vừa."

Diệp Nhất: "Tớ cũng muốn tham gia."

Hạ Lâm: "Không sao, chỉ cần chị ta không xuất hiện trước mặt tớ thì tớ làm nhiều đề chút cũng không sao."

Diệp Nhất đẩy hộp sữa qua cho Tạ Thanh Khương không nhịn được hỏi. "Làm gì ghét người ta thế?"

Hạ Lâm giống như bị dẫm phải đuôi bắt đầu hung hăng kể, "Các cậu không biết đâu. Chị ta giống như cố ý tán tỉnh anh trai tớ ấy. Lúc đầu tớ không nghĩ nhiều nhưng sau đó bạn cùng bàn của tớ kể cho tớ nghe tiểu sử của chị ta. Vờ lờ, chị ta lừa tình, đào mỏ siêu nhiều người còn bắt cá mấy chục tay nữa. Cmn tởm muốn chết."

Đang nghe Hạ Lâm bốc phốt người khác thì điện thoại cậu ting một tiếng có tin nhắn tới, là tin nhắn của Triệu Vũ Hiên.

Hoa Hướng Dương: Wtf, tớ quên làm bài tập, may mà hôm nay không có kiểm tra bài tập, không thì tớ chết chắc rồi. [Hớt Hải] [Hớt Hải ]

"..." Học sinh gương mẫu trong lời đồn đấy. Ngoài cái mặt có chút nhan sắc ra thì không được cái nết gì, đúng là lưu manh giả danh tri thức mà.

Hoa Hướng Dương: Ngày mai không có lớp phải không? Đi học giúp tớ đi, chỉ cần điểm danh thôi, tớ có việc.

TTK: Cậu thì có việc gì chứ?

Hoa Hướng Dương: Thật sự có việc, tớ không muốn bị trừ điểm chuyên cần. [Chấp tay cầu xin]

TTK: Để tớ suy nghĩ. Cậu phiền quá.

Hoa Hướng Dương: ? Tớ phiền? Hình như hôm qua cậu với Diệp Nhất nấu cái gì đó cuối cùng không ăn được còn quăng luôn cái chảo của bà ngoại cậu phải không?

"..." Tên này núp dưới gầm bàn nhà mình à? Sao cái gì hắn cũng biết thế? Muốn đấm cho một cái ghê.

TTK: Tớ đi là được chứ gì. Block đây, cậu biến đi. [Mặt Mèo Tức giận]

Hoa Hướng Dương: Khoan Khoan.
Hoa Hướng Dương: Tớ có để bánh trong balo của cậu, nhớ ăn sáng. Ok, block được rồi.

"Triệu ca nhắn hả?" Hạ Lâm mon men lại gần. "Dự thính đại học? Tớ cũng muốn đi. Họ Diệp có đi không?"

"Không đi, tớ có lớp học nhảy rồi. Với lại..."

"Cậu có người mình thích rồi chứ gì?" Tạ Thanh Khương giở giọng trêu chọc, Hạ Lâm cũng phụ hoạ theo che miệng cười xéo . "Còn tưởng cậu chăm chỉ muốn debut làm dance diễn viên gì đó ai ngờ là đi tán crush à, thoát hội độc thân trước bọn tớ là không được đâu nha Diệp Nhất."

Diệp Nhất đỏ mặt, "Có thôi đi không?"

Tạ Thanh Khương: "Ngại kìa ngại kìa, có người biết xấu hổ rồi."

Hạ Lâm: "Pffft- hahahahahahha, cười chết tớ rồi."

Sáng sớm hôm sau Tạ Thanh Khương và Hạ Lâm có mặt ở trường đại học của Triệu Vũ Hiên như đã hẹn. Nhưng cậu nhận ra một chuyện nghiêm trọng là cậu không biết hôm nay Triệu Vũ Hiên học những lớp nào.

Ở trước cổng trường có nhiều người qua qua lại lại, cậu và Hạ Lâm đứng nhìn nhau không lên tiếng.

"..."

"..."

Hạ Lâm ngập ngừng lên tiếng. "Cậu... Nhận lời mà không hỏi Triệu ca thật đấy à?"

"...Ừ."

Hạ Lâm hoang mang, "Giờ làm sao? Hay cậu gọi hỏi Triệu ca đi."

"Gọi rồi, cậu ấy tắt máy."

"..."

"..."

Đang lúc không biết làm gì thì có một thanh niên cao ráo ngoại hình khá ưa nhìn đi đến chỗ hai người.

"Em là Tạ Thanh Khương à?"

Nghe gọi cậu liền đáp "Vâng" một tiếng.

"Anh tên Túy Niên là bạn thân của Hiên, hôm qua cậu ấy bảo em đi học giúp cậu ấy nên nhờ anh trông em."

"..." Hai chữ 'trông em' là có ý gì vậy? Biết thế không nhận lời rồi, coi mình là trẻ con hay gì mà nhờ người trông giúp?

Hạ Lâm bên cạnh mờ mịt lên tiếng hỏi. "Anh là cái tên chảnh chảnh hay chơi game chung với Triệu ca hả?"

"..."

"..."

Hạ Lâm biết mình lỡ lời liền vả miệng một cái, nói lại. "Xin lỗi, xin lỗi. Ý em là anh có phải cái người hay chơi game với Triệu Vũ Hiên phải không."

Túy Niên thấy hành động của Hạ Lâm liền bật cười, "Ừm, em là HL hả?"

Hạ Lâm giống như nhặt được vàng mắt sáng như đèn pha. "Vângggg, anh chơi game siêu hay luôn ấy, có thể accept em không?"

"Được, anh không để ý lời mời kết bạn nên về nhà accept em sau nhé."

"Được ạ!"

Tạ Thanh Khương: "..." Không phải lúc sáng còn chê người ta chảnh hả? Sao Cảm giác có gì đó không đúng lắm, mình hình như dư thừa quá?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top