Chap 37: Dấu vết của quá khứ
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời rọi xuống qua những tán cây dày đặc, Aeterna Union tỉnh giấc sau một đêm dài đầy sợ hãi và sự bất an. Dù những cơn ác mộng và ảo giác vẫn còn đeo bám họ, nhưng họ hiểu rằng mọi thứ chưa kết thúc. Đêm qua chỉ là sự thử thách đầu tiên trong hành trình đầy rẫy nguy hiểm và bóng tối phía trước.
Minhee đứng dậy, nhìn về phía Sion, người đang dọn dẹp những vết tích của đêm qua. Cậu không thể nào quên được sự xuất hiện kỳ lạ của Người Giữ Linh Hồn, kẻ đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí họ. Mặc dù bóng tối đã tan biến, nhưng những lời của hắn như vẫn vang vọng đâu đó trong không gian: *"Tình yêu của hai ngươi là một thứ phù phiếm, không thể tồn tại trong thế giới này."*
Minhee không biết tại sao, nhưng lời nói đó lại khiến cậu cảm thấy bất an, một nỗi sợ mơ hồ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra để thử thách tình yêu của họ. Nhưng cậu không thể để điều đó làm mình chùn bước, đặc biệt khi đứng trước Sion, người luôn là điểm tựa vững vàng của cậu.
"Minhee, em ổn chứ?" – Sion hỏi, đôi mắt đầy lo lắng khi thấy cậu đứng yên, nhìn xa xăm.
Minhee gật đầu, khẽ mỉm cười, mặc dù bên trong cậu vẫn còn những lo âu chưa thể xua tan.
"Em ổn mà. Chỉ là... em nghĩ đêm qua không chỉ là thử thách của chúng ta. Hắn muốn nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta có thể mất. Tình yêu của chúng ta... liệu có đủ mạnh để vượt qua tất cả những gì sẽ đến?"
Sion không lên tiếng ngay lập tức. Anh nhìn vào mắt Cậu, cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời nói của cậu. Cả hai biết rằng hành trình phía trước không chỉ là đối mặt với các thế lực đen tối từ bên ngoài, mà còn phải vượt qua sự thử thách từ chính những cảm xúc của bản thân. Nhưng có một điều mà Sion biết chắc chắn: "Chúng ta sẽ đi qua tất cả những khó khăn đó, Minhee. Dù có gì xảy ra, anh sẽ luôn bên em."
Bất chợt, một âm thanh lạ từ phía xa vang lên, kéo họ khỏi suy nghĩ. Đó là một tiếng thét chói tai, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu rừng. Ngay lập tức, mọi người trong nhóm đều đứng lên, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào có thể ập đến.
"Cái gì vậy?" – Yunseong hỏi với giọng trầm nhưng đầy nghi hoặc.
Họ không mất nhiều thời gian để nhận ra nguồn gốc của tiếng thét. Đó là một tiếng kêu của một linh hồn, nhưng không phải là linh hồn của người đã khuất. Nó nghe giống như một tiếng kêu của một ai đó đang vật lộn với nỗi đau không thể chịu đựng được.
Eunsang là người đầu tiên nhận ra điều gì đó không ổn. Ánh mắt cậu chợt sáng lên như thể nhận ra một điều gì đó mơ hồ.
"Chúng ta phải đi ngay. Có một dấu vết cũ trong khu rừng này. Một dấu vết mà chỉ những linh hồn cổ xưa mới biết."
Nhóm Aeterna Union ngay lập tức hành động. Họ chạy qua khu rừng rậm rạp, theo đuổi tiếng kêu đến một vùng đất u tối, nơi những cây cối lớn cổ thụ vươn lên như những bóng ma, phủ kín cả ánh sáng mặt trời. Từng bước đi của họ dường như bị che khuất bởi không khí dày đặc của sự u ám.
Cuối cùng, họ đến một khu vực vắng vẻ, nơi một cánh cửa đá khổng lồ, phủ đầy rêu và cỏ dại, hiện ra trước mắt họ. Trên cửa là những ký tự cổ xưa mà chỉ có một vài người trong nhóm nhận ra. Đó là ký tự của những dòng máu cũ, những tộc ma cà rồng cổ đại đã bị lãng quên qua thời gian.
"Đây là cánh cửa dẫn vào... nơi nào đó trong quá khứ." – Junghwan thì thầm.
Trong không gian tĩnh lặng, Minhee cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ. Một cơn gió lạnh thổi qua, và đột nhiên, một bóng hình xuất hiện từ trong bóng tối, bước ra từ những đám sương mù bao quanh.
Đó là một người đàn ông cao lớn, có làn da nhợt nhạt và ánh mắt như thể đã nhìn thấy quá nhiều thứ trong suốt những thế kỷ qua. Hắn không nói gì, chỉ đứng im, quan sát nhóm người với một nụ cười mơ hồ trên môi.
"Các ngươi đã đến rồi... Những linh hồn tìm đường trở về," – hắn nói với giọng lạnh lùng, như thể đã chờ đợi họ từ rất lâu.
Minhee cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa từ hắn, một sự hiện diện không thể nào lý giải nổi. Hắn là ai, và tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc này?
Bóng tối bao quanh nhóm, và một lần nữa, họ phải đối diện với những câu hỏi không lời đáp. Nhưng tất cả đều hiểu rằng hành trình của họ không chỉ là một cuộc chiến chống lại bóng tối. Đó là một cuộc hành trình để đối mặt với quá khứ – một quá khứ không thể bị quên lãng.
---
Họ đang tiến gần đến những bí mật cổ xưa, nơi quá khứ và hiện tại đan xen nhau, nơi mà mỗi bước đi có thể khiến họ mất đi tất cả... hoặc tìm lại được chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top