Chap 36: Sự xuất hiện của người giữ linh hồn

Trong một đêm trăng mờ ảo, Aeterna Union đi sâu vào khu rừng để tìm nơi ẩn náu tạm thời. Những dấu vết của trận chiến trước vẫn còn hằn rõ trên người họ, nhưng không khí lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể cả khu rừng đang nín thở theo dõi từng bước chân của họ. Tán cây đen tối che phủ ánh trăng, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt xuyên qua, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên con đường rải sương trắng đục.

Bất chợt, màn sương trở nên dày đặc bất thường, như một dải vải bạc phủ kín xung quanh. Từng đợt gió lạnh nổi lên, mang theo âm thanh xa xăm của tiếng thở dài – nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi oán hận vô tận.

Trong làn sương, bóng dáng một người xuất hiện – dáng vẻ bí ẩn với một chiếc áo choàng đen dài quét đất. Khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mũ trùm tối tăm, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo như ánh sáng từ vực sâu, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối.

 "Các ngươi..." – giọng hắn khàn khàn vang lên, khiến cả nhóm như đông cứng lại. – "Dám bước vào vùng đất của những linh hồn lạc lối mà không một chút sợ hãi à?"

Không khí xung quanh dường như nặng nề thêm, như thể từng giọt sương đang hòa tan thành nỗi lo sợ lan tỏa trong lòng mỗi người. Minhee bước lên, cảm nhận sự đe dọa tột cùng từ bóng tối nhưng vẫn đối mặt với đôi mắt vô hồn ấy, ánh nhìn đầy quyết tâm.

"Chúng tôi không tìm đến đây để khuất phục trước bóng tối hay các linh hồn lạc lối. Chúng tôi chỉ muốn tìm một con đường mới cho cả hai tộc."

Bóng đen đứng đó, không nhúc nhích, nhưng dường như đã bắt đầu chú ý đến Minhee. Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó sâu xa hơn, như thể hắn đang đo lường quyết tâm của họ.

"Các ngươi có thực sự hiểu điều gì đang chờ đợi phía trước? Tình yêu của hai ngươi là một thứ phù phiếm giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng. Các ngươi nghĩ mình có thể giữ vững bản ngã trong khi đối diện với chính nỗi sợ sâu thẳm nhất?"

Ngay sau lời nói của hắn, mọi thứ xung quanh biến thành một thế giới mờ ảo, nơi ánh sáng và bóng tối hòa lẫn, tạo thành những ảo giác xoay quanh tâm trí của họ. Từng thành viên bị kéo vào những hình ảnh đáng sợ, như thể chính họ đang đối diện với bản ngã đen tối nhất của mình.

Minhee thấy mình đứng trước một bàn thờ bằng đá lạnh lẽo, xung quanh là những bóng ma của những ma cà rồng thuộc gia tộc cậu, miệng họ không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt họ tràn đầy sự khinh miệt.

 "Ngươi đã phản bội dòng máu. Ngươi đã hủy hoại niềm tự hào của cả tộc chỉ vì một tình yêu phi lý. Ngươi nghĩ ai sẽ tha thứ cho ngươi?"

Sion cũng không khá hơn. Cậu đang bị vây quanh bởi bóng dáng của những người sói đã hy sinh. Từng người một gục ngã dưới chân cậu, đôi mắt của họ mở to như thể trách cứ, oán hận và tuyệt vọng.

"Ngươi phản bội tộc mình,chỉ vì một ma cà rồng ư? Sự tồn tại của ngươi là nỗi sỉ nhục của người sói."

Cả hai cảm nhận được sự oán hận, nỗi đau và tiếng thì thầm dày đặc của những linh hồn quá khứ, đan xen như những đợt sóng đen tối nhấn chìm họ. Họ thấy mình như bị đóng đinh trong sự khinh miệt và trách cứ vô tận, lạc lối giữa thế giới của bóng tối.

Trong giây phút đó, khi bóng tối như đang cố gắng nuốt chửng cả hai, Minhee cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Sion. Bất chấp sự lạnh lẽo của thế giới xung quanh, sự tiếp xúc đó như một ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ, thắp sáng trong tim cậu một cảm giác quen thuộc và an toàn.

"Minhee... Chúng ta đã chọn con đường này cùng nhau, và sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng." – giọng Sion trầm ấm vang lên, như xua tan phần nào sự đe dọa của bóng tối xung quanh.

Minhee nhìn vào mắt Sion, ánh mắt đầy kiên định, không còn chút do dự hay sợ hãi. Họ nhớ lại lý do tại sao họ bắt đầu cuộc hành trình này, vì niềm tin vào một tương lai hòa bình, nơi họ không còn phải trốn chạy hay sợ hãi.

Bóng đen kia quan sát họ, đôi mắt dường như ánh lên chút thú vị khi thấy cả hai nắm tay nhau đối diện với sự đe dọa. Hắn cất giọng trầm mặc:

"Các ngươi thực sự đã chọn một con đường đầy rẫy bóng tối và đau đớn... Nhưng có lẽ các ngươi đã tìm thấy thứ ánh sáng mà bóng tối này không thể dập tắt."

Hắn dần biến mất, bóng dáng tan vào màn sương như chưa từng tồn tại. Khi hắn đi, mọi ảo giác cũng biến mất, và khu rừng trở lại với sự yên lặng quen thuộc, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống đôi bạn.

Cả nhóm thở phào, nhưng họ biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Từ hôm nay, họ không chỉ phải đối diện với những kẻ thù bên ngoài, mà còn cả bóng tối ẩn giấu trong chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top