Chap 33: Hậu trận chiến

Sự hỗ loạn trong rừng bắt đầu lắng xuống khi ánh sáng từ Aeterna Union tỏa ra, xua tan những bóng tối vẫn còn đeo bám. Minhee vẫn nằm trong vòng tay của Sion, trái tim cậu đập loạn nhịp vì vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Những tiếng thở hổn hển, những cái nhìn đầy lo lắng và sự hoài nghi lướt qua giữa các thành viên trong nhóm, nhưng họ biết rằng không thể dừng lại.

"Chúng ta không thể cứ đứng đây mãi!" Yunseong lên tiếng, ánh mắt anh hướng về phía rừng cây, nơi mà những kẻ tôn thờ bóng tối đã biến mất. "Họ có thể quay lại bất cứ lúc nào!"

"Minhee, em có ổn không?" Sion lo lắng hỏi, nhìn vào mắt cậu. Mặc dù ánh sáng vừa rồi đã bảo vệ họ, nhưng sự tàn bạo của Ruka và các tín đồ của hắn vẫn để lại vết thương trong lòng họ.

"Em không sao," Minhee cố gắng cười, nhưng gương mặt cậu vẫn mang vẻ lo âu. "Nhưng chúng ta phải ngăn chặn họ trước khi họ có thể triệu hồi con quỷ một lần nữa."

"Chúng ta phải tìm nơi an toàn," Eunsang đề nghị, ánh mắt anh quét qua những tán cây. "Có thể ở phía bắc có một nơi trú ẩn."

Tất cả đều gật đầu đồng tình, và nhóm nhanh chóng di chuyển, quyết tâm tìm kiếm một nơi ẩn náu và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Họ đi qua những con đường mờ tối, ánh sáng của mặt trời không thể xuyên qua được những tán cây dày đặc, khiến không khí càng thêm nặng nề.

Khi họ đã vào sâu hơn trong rừng, họ tìm thấy một thung lũng nhỏ, nơi có một cái hang rộng rãi có thể làm nơi trú ẩn tạm thời. Cả nhóm ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta phải suy nghĩ cho bước tiếp theo," Jaehyuk nói, ánh mắt nghiêm túc. "Ruka đã để lại dấu vết lớn, và cô ấy không hề đơn độc. Cô ấy có thể đang tập hợp những kẻ tôn thờ bóng tối khác và cả những người sói khác trong bộ tộc."

Sunghoon lắc đầu, nét mặt anh có chút lo lắng. "Tôi cảm thấy rằng cô ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cô ấy đã không hoàn thành nghi lễ triệu hồi, và có thể cô áy sẽ tìm mọi cách để thực hiện nó lần nữa."

"Chúng ta phải cẩn thận," Sion nói, giọng anh trầm xuống. "Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ những người khác khỏi sức mạnh tăm tối này."

Minhee, vẫn còn cảm giác lạnh lẽo sau trải nghiệm vừa rồi, nắm chặt tay Sion. "Chúng ta cần tìm cách phá hủy chiếc gương triệu hồi. Nếu không, sẽ còn nhiều nạn nhân khác như em."

"Đúng vậy," Eunsang đồng tình. "Nhưng chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta đến gần chiếc gương đó lần nào nữa."

Khi cả nhóm đang thảo luận, một bầu không khí bình yên dần dần bao trùm xung quanh. Những âm thanh của rừng cây, tiếng chim hót vang vọng, khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Một cảm giác an toàn nhẹ nhàng len lỏi vào từng tâm hồn họ.

Minhee nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng xua đi những ký ức đau thương. "Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng hiện tại hãy tận hưởng chút bình yên này," cậu nói, mở mắt nhìn mọi người với nụ cười nhẹ nhàng.

"Đúng vậy," Jaehyuk nói, gật đầu. "Chúng ta cần một chút thời gian để hồi phục. Đã có quá nhiều xáo trộn và căng thẳng."

Yunseong quay sang Sion và Minhee, "Hai bạn có muốn đi dạo một chút không? Có thể tìm kiếm một ít nước hoặc thức ăn. Có thể sẽ giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn."

Sion đồng ý, "Tôi cũng nghĩ vậy. Một chút thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn cho những gì sắp tới."

Vậy là cả nhóm quyết định đi ra ngoài, để tận hưởng không khí trong lành và thanh bình của khu rừng. Họ đi theo một con đường nhỏ, mùi đất ẩm và hương hoa dại làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn.

Khi họ đến một con suối nhỏ, dòng nước trong vắt chảy róc rách, Minhee ngồi xuống bờ suối, cảm thấy dễ chịu khi nhìn dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cậu nhúng tay vào nước, và cảm giác mát lạnh xua tan đi những căng thẳng trong lòng.

"Đây thật sự là một nơi tuyệt vời," Eunsang nói, cười tươi khi nhảy qua những viên đá lớn để đến gần hơn với dòng nước. "Tôi cảm thấy như đây là nơi mà chúng ta có thể quên đi mọi mệt mỏi."

Mọi người đều cảm thấy sự nhẹ nhõm trong lòng, và họ cùng nhau cười đùa, tạo ra những kỷ niệm đẹp trong khoảnh khắc bình yên này. Họ tạm quên đi những cuộc chiến và sự tăm tối đang chờ đợi phía trước, chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian bên nhau.

Trong khi những thành viên của Aeterna Union đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa. Ruka, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy nỗi đau, quan sát nhóm từ phía xa. Cô đã theo dõi họ, không thể thoát khỏi những cảm xúc đối lập trong lòng mình.

Cô nhớ lại khoảnh khắc khi Sion chiến đấu, sự mạnh mẽ và quyết tâm của anh càng khiến trái tim cô dao động.

"Các ngươi sẽ không còn vui vẻ được lâu đâu" Ruka thì thầm với bản thân, nhưng một phần trong cô lại không muốn thấy người mình yêu bị tổn thương. Cô cảm thấy mâu thuẫn, giữa lòng trung thành với bộ tộc và những cảm xúc không thể diễn đạt về Sion.

Thời gian trôi qua, nhưng Ruka vẫn đứng yên, bị ám ảnh bởi hình ảnh của Sion. Cô tự hỏi liệu có một ngày nào đó cô có thể thoát khỏi cái bóng của tộc mình và tìm thấy ánh sáng như những người kia đang có không?. Trong lòng cô, mâu thuẫn giữa tình yêu và trách nhiệm vẫn không ngừng tồn tại, khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Khi những thành viên của Aeterna Union đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi, những bóng tối vẫn lởn vởn quanh họ, nhưng họ không hề hay biết về sự nguy hiểm sắp đến. Họ cần chuẩn bị, nhưng không gì có thể ngăn cản họ tận hưởng giây phút này, vì trong lòng họ, ánh sáng vẫn còn tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top