chap 14: những kĩ niệm tươi đẹp
Khi ánh mặt trời chiếu rọi qua những tán cây xanh rì của khu rừng, Aeterna Union quyết định tổ chức một buổi cắm trại để thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên. Họ chọn một nơi trống trải giữa rừng, nơi có những bông hoa dại nở rộ và không khí trong lành.
Minhee và Sion cùng nhau dựng lều, tay trong tay kéo dây cắm trại. Tiếng cười và tiếng nói râm ran giữa các thành viên tạo nên một bầu không khí vui vẻ. Trong một khoảnh khắc thoáng chốc, khi cả hai đứng bên cạnh nhau, Sion quay sang Minhee, ánh mắt anh lấp lánh với sự yêu thương.
"em biết không, mỗi lần ở bên em, anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều tan biến," Sion thổ lộ, đôi mắt anh dịu dàng nhìn vào mắt Minhee.
"Vậy thì hãy để em là lý do để anh luôn cảm thấy như thế," Minhee đáp lại, nụ cười của cậu tỏa sáng giữa ánh nắng. Cậu khẽ đẩy một lọn tóc khỏi trán Sion, để lộ ra khuôn mặt điển trai giống như một khối đá quý với các đường nét tinh tế và hoàn hảo. động tác ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, khiến trái tim Sion đập nhanh hơn.
Sau khi dựng xong lều, các thành viên khác của Aeterna Union bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Eunsang và Junghwan đang nướng thịt, trong khi Yunseong và Jaehyuk tìm kiếm những nguyên liệu tự nhiên xung quanh để thêm gia vị cho bữa ăn. Sunghoon và Taehun đùa giỡn với nhau, tạo không khí vui vẻ xung quanh. Soobin thì đang trổ tài làm món salad từ rau dại mà cậu tìm thấy.
"Chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi nấu ăn nhỏ không?" Soobin đề xuất, nụ cười tươi rói. "Ai nấu ngon nhất sẽ được thưởng một món quà bất ngờ!"
"Tôi chắc chắn sẽ thắng!" Taehun kêu lên, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Nhưng trước hết, để tôi dạy mọi người cách nướng thịt chuẩn nhất!"
Minhee và Sion không thể không cười trước sự hài hước và năng động của các thành viên. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, và sự kết nối giữa tất cả mọi người ngày càng trở nên sâu sắc.
Trong không gian ấm cúng và thân mật, khi bữa tối được bày ra, mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau. Họ trò chuyện về những kỷ niệm trong quá khứ, những giấc mơ về tương lai và lý tưởng hòa bình giữa ma cà rồng và người sói.
"Minhee, em có từng nghĩ đến tương lai không?" Sion hỏi, ánh mắt anh đầy sự chân thành.
"Có chứ, em hy vọng chúng ta có thể xây dựng một thế giới nơi ma cà rồng và người sói có thể sống hòa bình bên nhau," Minhee trả lời, giọng cậu đầy quyết tâm. "Còn anh thì sao, Sion? Anh muốn gì?"
"Anh chỉ muốn bên em, cho dù đó là thế giới nào đi nữa," Sion nói, gần sát mặt Minhee, cảm nhận hơi thở của cậu gần bên. Đó là khoảnh khắc lắng đọng khi không gian xung quanh họ dường như biến mất.
Cả hai dần tiến gần nhau hơn, sự ấm áp từ cơ thể họ hòa quyện với nhau. Trong không gian tĩnh lặng, Sion khẽ nâng cằm Minhee lên, ánh mắt anh thăm dò. "Em có biết rằng anh rất yêu em không?"
"Cũng giống như cách mà em yêu anh vậy đấy" Minhee trả lời, ánh mắt cậu không rời khỏi Sion. "Em đã luôn khao khát được bên cạnh anh."
Sion không chần chừ thêm nữa, anh hạ thấp người xuống, môi chạm vào môi Minhee trong một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu tiên như một lời hứa, ấm áp và ngọt ngào, khiến cả hai quên đi mọi thứ xung quanh. Nụ hôn từ từ trở nên sâu hơn, đầy khao khát, như thể họ đang truyền tải tất cả những gì họ không thể nói bằng lời.
"Wow, có phải bọn họ đang hôn nhau không?" Soobin thì thầm với Yunseong, mắt mở to đầy ngạc nhiên nhưng cũng đầy ấm áp.
"Chúng ta nên để họ yên, đó là khoảnh khắc đẹp của tình yêu," Yunseong mỉm cười, không thể không cảm thấy hạnh phúc cho hai người bạn của mình.
"Tôi nghĩ họ đang trong một bộ phim lãng mạn nào đó," Junghwan thêm vào, cố gắng giữ giọng nghiêm túc nhưng không thể không cười
"Cần gì phải phim ảnh, chúng ta đang sống trong câu chuyện của chính mình," Sunghoon châm chọc, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi. "Nhưng mà, Minhee, nhớ là không được để Sion nuốt chửng cậu đâu nhé!"
Tiếng cười vang lên từ tất cả mọi người, khiến Minhee và Sion tách ra.
"Chúng ta chỉ... đang trò chuyện thôi mà!" Minhee biện minh, cố gắng che giấu cảm giác ngại ngùng.
"Trò chuyện? Có vẻ như trò chuyện đó rất thú vị," Taehun nháy mắt, khiến Minhee phải cúi đầu vì ngại ngùng không dám nhìn lên.
Sion không biết làm gì trước biểu cảm ngại ngùng siêu đáng yêu của cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng như muốn thay cho lời nói rằng anh sẽ bảo vệ cậu dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Khi bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, Minhee và Sion quyết định tham gia vào các hoạt động khác để tránh sự chú ý. Họ cùng nhau chơi trò chơi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt và những lời chọc ghẹo từ bạn bè.
"Cứ để họ tự nhiên đi, có thể họ sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào hơn sau này," Sunghoon châm chọc, khiến cả nhóm lại cười rộ lên.
Cả nhóm tiếp tục vui vẻ trong suốt buổi tối, và những lời chọc ghẹo về Minhee và Sion càng khiến bầu không khí thêm phần sôi nổi. Dù cho có chút ngại ngùng, nhưng sự hỗ trợ và tình bạn từ các thành viên khác trong Aeterna Union chỉ khiến tình cảm giữa Minhee và Sion càng thêm mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, khi đêm xuống, ánh trăng sáng chiếu xuống khu rừng, tạo nên một bức tranh huyền ảo. Minhee và Sion cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, những tiếng cười và tiếng nói của bạn bè vang vọng xung quanh họ.
"Chúng ta đã tạo ra một kỷ niệm đẹp tối nay," Minhee nói, ánh mắt cậu vẫn dõi theo các vì sao.
"Còn nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa đang chờ chúng ta," Sion đáp, nắm lấy tay Minhee, tựa vào nhau trong một khoảnh khắc bình yên giữa những người bạn thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top