Chap 11: Bí mật từ quá khứ
Một đêm trăng mờ ảo, khi bóng tối phủ kín khu rừng và chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió, cả Minhee và Sion cùng trải qua một giấc mơ rùng rợn như thể bị kéo vào một chiều không gian khác. Trong giấc mơ, họ đứng giữa khu rừng, không gian đen tối nặng nề. Xung quanh họ, những bóng đen mờ ảo lượn lờ, lạnh lẽo và đầy ám ảnh, như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Minhee thức dậy, cơ thể toát mồ hôi lạnh. Cậu lập tức chạy đến tìm Sion và kinh ngạc khi biết anh cũng trải qua giấc mơ tương tự.
"Minhee, giấc mơ ấy... Nó không chỉ là một cơn ác mộng. Có điều gì đó đang gọi chúng ta, như tiếng thì thầm của bóng tối từ rất lâu, rất xa..." Sion nói, ánh mắt sâu thẳm và nghiêm nghị. "anh nghe thấy tiếng gọi, như thể có ai đó đang chờ đợi chúng ta..." Sion nói, vẻ mặt mang đầy vẻ kiên định và trầm ngâm.
Minhee gật đầu, giọng run rẩy nhưng kiên định. "Phải. Có lẽ chúng ta cần tìm hiểu sự thật về mối thù này. Có một bí mật đang bị che giấu..."
Hai người quyết định đến gặp Irene, một trong người lớn nhất của tộc ma cà rồng, người giữ những bí ẩn lâu đời nhất. Đêm hôm đó, họ bí mật tiến vào lâu đài cổ kính, đi qua những hành lang dài với ánh đèn mờ tối, không một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính họ.
Minhee dẫn Sion vào lâu đài cổ kính của gia tộc mình để gặp bà. Trong căn phòng tối, Irene đứng đợi, như thể bà đã biết trước cuộc gặp này. Đôi mắt bà ẩn chứa điều gì đó rất đáng sợ, như ánh sáng lấp ló sau bức màn đêm. Bà khẽ gật đầu khi Minhee và Sion bước vào, ánh mắt sâu thẳm như thấu hiểu mọi thứ.
"Cuối cùng thì các con cũng đến," bà nói, giọng nói như vọng từ một thế giới xa xôi. "Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, vì sự thật này không dành cho kẻ yếu đuối."
Bà bắt đầu kể, giọng đều đều và lạnh lẽo: "Ngày xưa, trước khi hai gia tộc trở thành kẻ thù, người sói và ma cà rồng đã chung sống hòa thuận, như các con đã biết. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng hiểu rõ... mối thù giữa hai tộc không chỉ bắt đầu từ một xung đột thông thường. Vào một đêm đen tối, một thực thể tà ác đã xuất hiện. Nó thì thầm vào tai những người trẻ của mỗi tộc, gieo rắc nghi ngờ và hận thù. Từ đó, các cuộc xung đột bùng lên, không dừng lại cho đến khi máu đã chảy như thác, và xác người phủ đầy khu rừng."
Bà dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Sion. "Phong ấn được tạo ra sau cuộc chiến là ranh giới duy nhất ngăn cản linh hồn ác quỷ đó quay lại. Nhưng nó vẫn đang tồn tại ở đâu đó trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để trở về và hủy diệt cả hai tộc."
Minhee cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn Sion, rồi lên tiếng, giọng thì thầm nhưng kiên định: "Vậy... nếu phong ấn bị phá vỡ, sẽ không còn gì giữ lại sự bình yên giả tạo này."
"Các con là niềm hy vọng cuối cùng," Irene đáp, giọng bà trầm lắng như một lời nguyền cổ xưa. "Aeterna Union phải trở thành biểu tượng phá tan bóng tối ấy. Nhưng hãy nhớ, một khi đi vào cuộc hành trình này, không có đường quay lại."
Sion và Minhee rời khỏi lâu đài trong đêm tối, đầu họ vẫn vang lên những lời nói đầy ẩn ý của Irene. Giữa bóng tối và sự im lặng, họ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết gánh nặng đang đặt lên vai. Thứ họ phải đối mặt không chỉ là mối thù giữa hai tộc, mà là sức mạnh đen tối đã và đang chực chờ nuốt chửng họ.
Minhee dừng bước, ánh mắt cậu đầy kiên định khi nhìn Sion. "Chúng ta không còn đường lui nữa, đúng không?"
Sion nắm chặt tay cậu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. "Không, Minhee. Nhưng anh thề rằng sẽ không để bóng tối nào chia cắt chúng ta hay những người khác. Chúng ta sẽ tìm ra cách phá bỏ bóng tối đó."
Minhee và Sion đứng lặng yên giữa màn đêm, bóng tối tĩnh lặng nhưng có cảm giác như cả là khu rừng đang trỗi dậy, lắng nghe câu chuyện của họ. Minhee nhìn vào ánh mắt kiên định của Sion, cảm nhận được sức mạnh và quyết tâm của người sói đứng trước mình.
"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được cuộc sống bình yên trước đây," Minhee khẽ nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng trong đó là sự dũng cảm được tôi luyện. "Nhưng liệu chúng ta có thể thay đổi được cả lịch sử? Bao nhiêu đời đã trôi qua trong thù hận, và giờ... tất cả đang đè nặng trên vai chúng ta."
Sion siết chặt bàn tay Minhee, giữ cho cậu khỏi trượt dần vào nỗi sợ. "Chúng ta không cần phải gánh vác một mình, Minhee. Aeterna Union không chỉ là hy vọng của chúng ta – nó là sự sống của những người muốn bước ra khỏi bóng tối. Nếu họ biết có một con đường, họ sẽ cùng chúng ta bước tới."
Minhee gật đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu được niềm tin đang nhen nhóm. "Chỉ có điều... sẽ rất khó khăn, Sion. Sẽ có những kẻ không chấp nhận thay đổi, những người sẵn sàng bảo vệ thù hận bằng bất cứ giá nào. Ngay cả những người trong gia tộc của chúng ta."
Sion nhìn Minhee, ánh mắt anh ánh lên sự kiên quyết và niềm tin tuyệt đối. "Anh biết. Nhưng không có bức tường nào đủ mạnh để ngăn cản hai người đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho tương lai của mình. Chúng ta sẽ phải chiến đấu, Minhee. Nhưng chiến đấu không chỉ để sống sót, mà để chứng minh rằng tình yêu và sự đoàn kết có thể vượt qua mọi định kiến."
Minhee nhìn xuống đôi tay đang siết chặt của cả hai, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim. "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? em đã sẵn sàng đối mặt, nhưng chỉ khi có anh bên cạnh."
Sion cúi xuống, ánh mắt mềm mại nhưng giọng nói cương nghị. "Bên cạnh em, Minhee, anh sẽ đối mặt với bất cứ thứ gì. Tương lai là con đường chúng ta sẽ mở ra cùng nhau. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là khiên chắn cho em và Aeterna Union."
Minhee mỉm cười, ánh mắt cậu rạng rỡ, trong đó chứa đựng niềm tin và lòng quyết tâm. "Vậy chúng ta sẽ đối mặt với tất cả, với những thử thách và cả bóng tối. Và không chỉ cho chúng ta, mà cho những người khác nữa. Đã đến lúc chúng ta trở thành ánh sáng trong đêm tối này."
Sion mỉm cười đáp lại, họ siết chặt tay nhau, như một lời thề hứa sẽ bảo vệ, vượt qua mọi thử thách phía trước. Hai người đứng trong đêm tối, quyết tâm được hun đúc từ sự thật kinh hoàng vừa khám phá. Aeterna Union sẽ không chỉ là một liên minh, mà còn là ngọn lửa duy nhất có thể soi sáng trong cơn bão đang chực chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top