chap 10: khoảng khắc bất tận
Khu rừng chìm trong bóng tối, chỉ còn những ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trong ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa đồi núi. Minhee ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, đôi mắt lấp lánh nhìn ra khoảng không ngoài kia, nhưng tâm trí lại dừng lại ở những gì vừa diễn ra.
Sion bước đến gần, hơi thở của anh đều đặn nhưng sâu lắng, như thể muốn giữ trọn khoảnh khắc này bên cạnh Minhee. "Em nghĩ gì vậy?" Anh hỏi nhẹ nhàng, tay đặt lên vai cậu một cách đầy yêu thương.
Minhee mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa nhưng có một chút mơ màng, "Em chỉ nghĩ về chúng ta. Về mọi thứ mà chúng ta đã vượt qua... và về tương lai mà chúng ta muốn cùng nhau xây dựng."
Sion ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định và trìu mến. "Anh cũng thế. Anh chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận một điều gì đó mạnh mẽ đến thế."
Anh nâng nhẹ cằm Minhee, để đôi mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự thù hận, mọi ranh giới đều tan biến. Họ không còn là một ma cà rồng và một người sói, mà là hai linh hồn tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau. "Anh không biết tương lai có gì chờ đợi chúng ta, nhưng chỉ cần bên em, anh sẽ không ngần ngại đối mặt với bất kỳ điều gì," Sion thì thầm, lời nói của anh sâu lắng và chân thành.
Minhee cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu khẽ chạm vào má Sion, rồi kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Đôi môi của họ hòa quyện trong một vũ điệu của tình yêu, không còn gì ngoài nhịp đập đồng điệu của hai trái tim.
Sion từ từ di chuyển tay mình, vuốt nhẹ qua làn tóc mềm mại của Minhee, đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cậu. Từng nét, từng chi tiết của khuôn mặt ấy đã in sâu trong tâm trí anh từ lâu. Anh không cần phải nói ra, nhưng đôi mắt anh đã bộc lộ rõ tình cảm sâu đậm mà anh dành cho Minhee.
Minhee đưa tay nắm lấy tay Sion, ngón tay của cả hai đan xen vào nhau, chặt chẽ như thể không gì có thể chia lìa. Sự im lặng giữa họ không hề khó chịu, mà lại chứa đầy ý nghĩa, một lời hứa ngầm rằng họ sẽ luôn bên nhau, bất chấp mọi thử thách. Minhee mỉm cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh đầy tình cảm. "Sion, anh biết không... em đã từng sợ hãi khi nghĩ đến tương lai của chúng ta."
Sion nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má cậu, giọng anh trầm ấm và mạnh mẽ, "Anh cũng vậy. Nhưng em đã cho anh thấy rằng đôi khi, dám yêu cũng là một cách để phá vỡ những định kiến và rào cản."
Minhee nhìn vào mắt Sion, thấy trong đó là một sự kiên định và sự che chở mà cậu chưa từng cảm nhận được từ ai khác. "Em chưa từng nghĩ mình có thể gặp được người như anh, người khiến em muốn bỏ qua mọi quy tắc, chỉ để được ở bên cạnh. Nhưng giờ đây... em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu anh nữa."
Sion mỉm cười, tay anh ôm chặt lấy Minhee, kéo cậu vào lòng mình. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai ấy, một tương lai không còn ranh giới, không còn thù hận. Chỉ còn tình yêu mà chúng ta dành cho nhau."
Minhee không nói thêm gì, nhưng cậu khẽ nhón người lên, trao cho Sion một nụ hôn sâu, cuốn lấy mọi cảm xúc dồn nén trong lòng. Đôi môi của họ hoà quyện vào nhau, đầy mãnh liệt và nồng cháy, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Cảm giác của sự hòa hợp hoàn hảo lan tỏa trong cơ thể, khiến họ như chìm đắm trong một thế giới riêng, chỉ có họ cùng sự ấm áp của tình yêu.
Sion khẽ mỉm cười khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt anh nhìn Minhee với vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Em là người duy nhất mà anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên cạnh," anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền của một người sói đầu đàn, lời nói như một lời thề nguyện.
Họ ngồi đó, tay trong tay, cảm nhận được sự bình yên và thấu hiểu trong lòng. Không cần thêm lời nào nữa, bởi lẽ mọi thứ họ cần nói đã được thể hiện qua từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng mình đã tìm thấy nhau, và họ sẽ không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top