Chap 1.Thơ ấu đáng nhớ
Năm 10 tuổi
Bà Lee: Nami ah,con có muốn ra ngoài chơi với mẹ không?
Nami : Không đâu,con không thích!
Một cô bé trong căn phòng nhỏ đang mải mê vẽ tranh hình búp bê,dù quản gia của cô--Lý Dương,gõ cửa và nói nhỏ nhẹ
-Tiểu thư Lee,phu nhân muốn cô...đi chơi ạ
Nami : Lý quản gia,đừng làm phiền tôi nữa
-Nhưng...nếu tiểu thư không đi,phu nhân sẽ buồn đấy
Cô nghe từ "buồn",cô cảm thấy đau lòng và dừng lại.Từ khi sinh ra đến giờ,cô chưa bao giờ được bước chân ra khỏi cánh cửa hoàng gia ấy,sống trong căn biệt thự rộng lớn,đầy tiếng nói "Vâng" của những người hầu,cha cô đã đi nước ngoài công tác,bà Lee luôn luôn đợi chờ ông quay trở về với một bữa cơm ấm áp.Mỗi khi cô lén nhìn qua khe hở cầu thang,cô thấy bà buồn tủi,một mình uống tách trà và nhìn qua cửa sổ.Cô yêu thương phu nhân,nhưng tại sao lại không cảm giác được,chẳng lẽ thiếu đi 1 người sao? Ngày qua ngày cô dần nhút nhát khi tiếp xúc ngoài xã hội.Nhưng hôm nay,cô không thể để sự chán nản này cứ tiếp tục lặp lại.Quản gia cảm thấy im lặng trong căn phòng,gõ cửa một lần nữa
-Thưa tiểu thư,cô đang khóc à? Đừng mà tiểu...
Chưa nói hết,cánh cửa nhỏ đã nhanh chóng mở ra nhè nhẹ
-Thư...
Quản gia bất ngờ và cũng vui mừng không kém,thấy cô trong bộ đầm xoè trắng lai vàng,giày búp bê,buộc tóc với nơ vàng cho đều màu,nhìn tổng thể như một thiên thần giáng xuống.Nami và quản gia nhìn nhau hồi lâu,cô mới lên tiếng
Nami: Lý quản gia,anh sao thế? Đi thôi (ông quản gia chỉ mới 20 tuổi thôi đấy^^)
-À,xin thứ lỗi,chúng ta đi thôi,phu nhân Lee đang chờ cô..
____________________
Bà Lee thấy con gái bé bỏng của mình đang trên cầu thang bước xuống,liền xuất hiện đường cong ở vành môi
Bà Lee : Nami,cuối cùng con...
Nami : Mẹ à,ở nhà suốt mấy năm,con cũng không muốn lãng phí tuổi trẻ đâu
Bà Lee không khỏi mỉm cười,nghĩ thầm *Nami càng ngày càng giống ông nó..*
[Phần đầu hơi xàm,mọi người đừng để ý=))]
(....)
Đã đến công viên Parker do Kim gia gây dựng nên,một trong những công viên rộng lớn và nổi tiếng nhất thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng,các bức tượng đắt giá được đặt ở làn đường đi dạo và những bức tranh về lịch sử gia tộc treo trên tường được hoạ bởi các nghệ sĩ có kinh nghiệm trên 10 năm
Bà Lee : Xuống từ từ thôi con..
Bà cẩn thận đỡ Nami phía trước.Hai mẹ con cùng đi dạo với Lý quản gia.Bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nơi đây,Nami liền chạy lung tung xem,liên tục thốt lên
Nami : Đẹp quá! Đẹp quá!
Nami : Bức tranh đẹp ghê! Mẹ ơi! Con muốn vẽ như vậy!
Lâu rồi không thấy Nami tươi cười như thế,nụ cười của cô rất hiếm,khi cô cười lên thì không ai có thể quên hình ảnh đó
Bà Lee và quản gia vừa đi vừa nhìn hình dáng bé nhỏ đang tung tăng.Một khoảnh khắc thật dễ thương.Sau hồi lâu,gia đình họ Lee đi đến tiệm bánh để nghỉ ngơi,cũng là lúc bắt đầu câu chuyện từ đây...
Nami vừa mới ngồi xuống,luồng hấp dẫn từ đâu khiến cô nhìn đến bàn đối diện,mắt cô long lanh,mặt đỏ lên,tim đập nhanh hơn bình thường
*Người gì đâu mà đẹp dữ vậy?!*
Ngay lúc đó,cậu ấy xoay người nhìn thẳng vào cô,đôi mắt cậu ta thật sự không đùa được,tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ để làm các con gái gục ngã,làn da trắng trẻo cùng mái tóc đen huyền ảo,Nami chết mất thôi!
Bà Lee không biết sự việc gì,liền hỏi Lý quản gia.Khi biết được tình hình,bà cười nhẹ
Bà Lee : Con à,kem chảy rồi kìa
Thức tỉnh,cô lắp bắp nói
Nami : Ơ...dạ..dạ
Bà Lee : Sao mặt con đỏ thế? Họ đẹp trai lắm à? Con thích ai trong số họ?
Bà trực tiếp tấn công bằng các câu hỏi cô không thể trả lời
Nami : Con....con..
Bỗng nhiên quản gia bật cười vì độ đáng yêu ấy,cô tức giận
-Lý quản gia! Anh chán sống rồi sao?!
Câu nói của Nami lỡ thu hút sự chú ý của các chàng trai
Seokjin : Này Yoongi,có phải cô bé đó vừa rồi nhìn chằm chằm vào em sao
Yoongi : Đúng rồi,cô ấy dễ thương thật
Hoseok : Vậy là ẻm thích cậu ta rồi,ghê nha~
Nguyên nhóm hùa theo để chọc Yoongi,cậu ngượng ngùng,riêng Taehyung thì không
Taehyung :.......
———————————————
Chap đầu đời của tui,đừng đọc chùa,tim nhiều vào mọi người owiiiii,có gì sai sót và thắc mắc tui sẽ rep hết ạ💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top