002

Song Tiền Nguyệt
(Ánh trăng trước cửa sổ)

| 002 |

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, đã tới ngày xuất giá của Xuân Linh rồi, trong làng cũng lâu không náo nhiệt như vậy, từ sáng sớm tiếng pháo đã vang lên không dứt.

A Nhuyễn dậy sớm, mặc một bộ đồ không có mụn vá vào, tung tăng chạy tới nhà Xuân Linh.

Người nhà Xuân Linh tới tới lui lui, rộn rã cực kỳ, thấy A Nhuyễn tới đều hỏi thăm y, A Nhuyễn cũng lần lượt đáp lại.

"A Nhuyễn giỏi quá, còn nhớ ta là Lục thẩm thẩm." Lục thẩm thẩm đang mặc tạp dề làm việc, lau khô tay xong, bà cười tủm tỉm lấy một nắm hạt dưa trong túi tạp dề ra đưa cho A Nhuyễn.

Tay A Nhuyễn nhỏ, không cầm được nhiều như vậy, Thất cô bà bên cạnh thấy thế, tìm một cái túi cho A Nhuyễn, để y đựng vào.

"Cảm ơn Lục thẩm thẩm, cảm ơn Thất cô bà." A Nhuyễn rất lễ phép nói cảm ơn, nghe thấy âm thanh mềm mại này, Thất cô bà cười híp mắt lại, cho A Nhuyễn thêm một nắm đậu phộng.

Mãi mới thoát được các bá mẫu thẩm thẩm, trong túi A Nhuyễn đã đựng đầy kẹo hạt dưa đậu phộng, nặng trịch.

Y đi thẳng tới phòng của Xuân Linh, trong phòng có rất nhiều người, đang vây lấy Xuân Linh nói chuyện.

Thấy y tới, bọn họ cũng không kiêng dè gì, gọi y qua ngồi xuống, thuận tay cầm một nắm kẹo đậu phộng tính cho y, nhưng thấy túi của y đã đầy rồi, chỉ đành phải thôi.

Xuân Linh mặc áo cưới ngồi trên giường, chưa đội khăn voan.

A Nhuyễn nhìn thấy, ngơ ngác nói "Tỷ tỷ đẹp quá."

"Đó đó, A Nhuyễn cũng thấy đẹp kìa." Cô bà bên cạnh cười bảo, "Xuân Linh của chúng ta chính là tân nương tử đẹp nhất."

A Nhuyễn chưa bao giờ nói dối.

"Cô bà à~" Xuân Linh thẹn thùng.

Mọi người cười ngã vào nhau, A Nhuyễn không biết bọn họ cười cái gì, cũng cười theo.

Giữa trưa, tân lang tới đón tân nương, A Nhuyễn được an bài ngồi vào bàn tiệc.

Cuộc vui kéo dài mãi đến chiều, A Nhuyễn ăn uống no nê, mang theo đồ ăn mẹ Xuân Linh cho về nhà.

Ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày A Nhuyễn đều rất vui vẻ.

Sang năm, tới thời điểm sắp thu hoạch hoa màu, tính đi tính lại cũng đã hơn nửa năm rồi không có mưa, ban đầu có sông ngòi tưới tiêu, mọi người cũng không mấy lo lắng.

Nhưng trời vẫn không đổ mưa, dần dà nước sông chậm rãi khô cạn, hoa màu trong đất đang vào vụ thu hoạch, nếu không được tưới nước, rất có thể sẽ thất thu.

Chi tiêu cả một năm của gia đình đều trông nhờ vào vụ thu hoạch này, nếu không có thu hoạch, mọi người biết sống sao đây?!

Trưởng làng dẫn dắt cánh đàn ông đi đào giếng dẫn nước, nhưng kỳ lạ là, không đâu có thể đào được nước.

Mọi người mặt ủ mày ê cả ngày, trong lòng không ngừng cầu xin Ông Trời hãy ban mưa xuống.

Chuyện ngày một nghiêm trọng hơn, cả uống nước cũng đã thành vấn đề.

Trưởng làng quyết định góp tiền mời đạo sĩ tới làm phép cầu mưa.

Vì để Trời ban mưa, mọi người cắn môi đồng ý, vội vã móc của cải ra gom góp.

Lại không dự liệu được, đạo sĩ mình mời tới là một tay gà mờ, gã căn bản không biết cầu mưa, nhưng vì tiền, gã vẫn bày dàn tế, dạo quanh làng một vòng, thỉnh thoảng lại giả vờ giả vịt lầm bầm mấy câu.

Dân làng chưa từng thấy đạo sĩ cầu mưa, tự nhiên không nhìn ra thật giả, bày vẽ xong bộ nghi thức giả thần giả quỷ này, lại càng không hoài nghi.

"Là Sơn Thần nổi giận, nên mới không có mưa xuống." Đạo sĩ nhắm mắt lại, múa may mấy đường kiếm gỗ đào, rồi nói.

Nghe được hai chữ Sơn Thần, dân làng đều lộ ra vẻ quái dị, im lặng không dám nói nữa.

"Đạo trưởng, phải làm thế nào Sơn Thần mới có thể bớt giận ban mưa xuống ạ?" Vẫn là trưởng làng lấy hết can đảm hỏi.

"Phải có tế phẩm." Đạo sĩ hít một hơi trả lời.

Lại cười thầm trong bụng, chiêu này của gã lần nào cũng trúng, bọn họ không tin cũng không được.

"Vậy thì dễ rồi." Nghe vậy, trưởng làng thở phào nhẹ nhõm, tế phẩm đơn giản là gà vịt thịt cá, hương nến nguyên bảo mà thôi, ông đang chuẩn bị gọi mọi người về nhà giết gà làm cá, đi tế bái Sơn Thần.

"Không phải tế phẩm bình thường." Đạo sĩ lại xua tay, "Phải dâng một vị tân nương lên cho Sơn Thần."

"Cái gì?" Trưởng làng lập tức đơ người, mọi người ở đây cũng nhìn nhau, vậy có nghĩa là phải chọn một thiếu nữ làm tế phẩm.

Chuyện này không ai muốn cả, bọn họ biết người bị đưa đi sẽ không trở về được nữa.

Nghe vậy, trưởng làng thở hắt ra, lông mày nhíu chặt lại, không ngừng rít thuốc.

Dân làng ở đây, nhà có con gái sắc mặt đều rất khó coi, con cái mình vất vả nuôi lớn, ai nỡ để nàng đi làm tế phẩm.

"Tế phẩm này không phải ai cũng được, bần đạo đã có ứng viên thích hợp rồi." Đạo sĩ híp mắt, nhìn một vòng, các thiếu nữ vội vàng núp sau lưng cha mẹ, sợ mình bị chọn trúng.

Từ nhỏ đến lớn bọn họ luôn được nghe sự tích của Sơn Thần, thuở nhỏ không nghe lời, người lớn luôn sẽ bảo không nghe lời sẽ bị Sơn Thần bắt đi, sau đó bị ăn thịt, sự sợ hãi đã khắc sâu vào trong đầu.

"Ứng viên thích hợp nhất ở hướng chính Nam của làng, trong hộ nhà cuối cùng."

Đạo sĩ quơ tay múa chân một hồi, lại cầm kiếm chỉ về một hướng.

Dân làng nhìn về hướng ấy, vừa khéo là hướng nhà A Nhuyễn, nhà y là hộ nhà cuối cùng ở hướng đó.

Nói vậy bị chọn làm tế phẩm chính là A Nhuyễn.

Kỳ thật đạo sĩ này đã sớm thăm dò cả rồi, A Nhuyễn không cha không mẹ, lại ngốc, đến lúc đó không cầu được mưa, cũng không ai trách được gã.

Nghe thấy bị chọn không phải con mình, cha mẹ các thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thấy khó xử.

A Nhuyễn là nam, còn ngốc, vốn dĩ đã đủ đáng thương rồi.

Mặc dù trong lòng nghĩ thế, cũng không ai dám đứng ra nói chuyện, sợ đạo sĩ đổi ý, bắt con cái mình đi thì làm sao?

"Các ngươi tự giải quyết đi, trong vòng ba ngày, phải dâng tân nương lên." Đạo sĩ sợ bọn họ không tin, ra vẻ cao thâm khó dò, lạnh lùng nói, "Bằng không sẽ phải hứng lấy cơn giận tàn bạo hơn của Sơn Thần."

Nghe được lời này, dân làng càng sợ hãi, bọn họ vốn dĩ đã sợ Sơn Thần rồi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong thời gian ngắn không ai nói gì.

"Trưởng làng à..."

Im lặng nửa ngày, một dân làng vừa định mở miệng, lại thở dài một tiếng, không biết nên nói thế nào.

Đây rõ ràng là muốn mạng người nha.

"Cách giải quyết chỉ có một, các ngươi tự suy xét đi." Đạo sĩ thấy bọn họ vẫn do dự, cố ý nhấn mạnh thêm một câu.

Lần nào gã cũng sẽ thăm dò rõ ràng, xem trong làng có trẻ nhỏ bơ vơ không chỗ nương tựa hay không, sau đó lại nghênh ngang đi vào làng, gã nói gì những người này cũng tin, cuối cùng đều sẽ chọn đứa bé đó làm tế phẩm, gã dựa vào cách này hãm hại lừa gạt, lấy tiền xong liền chuồn, có linh hay không gã cũng mặc kệ.

Chờ bọn họ tỉnh táo lại, muốn tìm gã trách cứ cũng khó, gã đã sớm chuồn tới đâu đó sung sướng rồi, chờ chuyện lắng xuống, lại đổi thang không đổi thuốc lừa tiền tiếp.

Đề cập đến lợi ích của bản thân, nên lựa chọn thế nào, trong lòng bọn họ đều rõ.

"Mọi người về trước đi." Trưởng làng xua tay, suy nghĩ của bọn họ ông sao không biết chứ.

Suy cho cùng A Nhuyễn không phải ruột rà của bọn họ, lại là người bị chọn, nên làm thế nào, kỳ thật mỗi người trong lòng đã có tính toán, chỉ là không mở miệng được thôi, không gánh nổi cái bêu danh đó.

Trưởng làng về nhà rồi, rít thuốc cả một đêm, mới đau khổ hạ quyết định.

Đem A Nhuyễn làm tế phẩm, dâng lên cho Sơn Thần làm tân nương.

Tội nhân này để ông làm đi.

"Bà bà ơi, A Nhuyễn cũng sắp làm tân nương à?"

A Nhuyễn vừa thức dậy, đã bị các bà bà thẩm thẩm thay đồ tân nương, giống y như ngày Xuân Linh tỷ tỷ đi lấy chồng.

"Đúng vậy."

Bà bà nhìn vẻ mặt hồn nhiên của A Nhuyễn, không đành lòng, nhưng bất lực, chỉ có thể gượng cười nói thế với y.

Nếu không dâng lên tế phẩm, trời sẽ không mưa, trong đất không có thu hoạch, người trong làng biết sống sao đây?

"A Nhuyễn làm tân nương cho ai?"

A Nhuyễn tò mò hỏi, y không biết chỉ có con gái mới có thể làm tân nương.

"Chờ tới nơi rồi, A Nhuyễn sẽ biết."

Bà bà vòng ra sau lưng A Nhuyễn, chải đầu cho y.

"Dạ." A Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu.

Ở trong suy nghĩ của y, lấy chồng là một chuyện tốt, cho nên y không sợ.

Ăn diện xong, A Nhuyễn đội khăn voan, được bà bà đỡ vào kiệu, bà dặn dò "A Nhuyễn, phải nghe lời phu quân đấy?"

Cho dù biết không có phu quân nào cả, nhưng bà vẫn dặn dò như thường lệ.

"Dạ, A Nhuyễn sẽ nghe lời phu quân." A Nhuyễn gật đầu.

Người tới đưa y không ít, nhưng không ai cười cả, nét mặt rất phức tạp.

Tiếng pháo vang lên, mấy thanh niên trai tráng khiêng cỗ kiệu, lảo đảo đi vào núi.

Đường núi vốn dĩ khó đi, nhưng A Nhuyễn ngồi trong kiệu lại rất ổn, không hề bị xóc nảy gì cả.

Mọi người đi nửa ngày, mới tới được miếu Sơn Thần ở sâu hút trong núi.

Bọn họ dừng kiệu lại, đỡ A Nhuyễn vào điện Sơn Thần, dìu y ngồi xuống ghế đá, rồi lập tức rời đi.

Xung quanh rất an tĩnh, A Nhuyễn im lặng ngồi, khăn voan màu đỏ che khuất tầm mắt y.

Không khéo là, bụng y lại kêu ọt ọt.

A Nhuyễn lấy bánh điểm tâm để trong tay áo ra, chậm rãi ăn.

Bà bà nói, y không thể vén khăn voan lên, chỉ có thể chờ phu quân tới vén.

Nhưng chỗ này là chỗ nào?

Sao phu quân còn chưa tới?

Thường ngày y cũng quen ở một mình, nên không thấy có gì lạ.

Không biết qua bao lâu, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người mặc trường bào màu đen đi tới, dáng người hắn cao lớn, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ.

Tới trước mặt A Nhuyễn, vươn tay với y.

A Nhuyễn thấy được từ phía dưới khăn voan, một bàn tay rất đẹp nắm lấy tay mình, đỡ y đứng lên.

Là phu quân tới à?

A Nhuyễn có chút khẩn trương, lại vẫn ngây thơ đi theo hắn.

Chờ tới phòng rồi, A Nhuyễn được dìu ngồi xuống giường, phía dưới lót thảm mềm.

Chiết Ninh nắm lấy góc khăn voan, chậm rãi vén lên.

Tầm mắt của A Nhuyễn dần rõ ràng, y ngẩng đầu nhìn về phía trước, mắt hạnh tròn xoe, môi hơi mở ra, ngẩn ngơ nghĩ, người này đẹp quá, đẹp hơn tất cả những người y từng gặp.

Chiết Ninh vén khăn xong, để ở bên cạnh, nhìn A Nhuyễn trước mắt, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhưng tuổi tác thoạt nhìn còn nhỏ quá, chỉ có mười ba mười bốn tuổi thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam-mỹ