II
Ngày qua ngày, những buổi gặp gỡ giữa Huyễn Thần và Phúc trở nên quen thuộc. Mỗi lần gặp, Phúc luôn tìm cách bắt chuyện với Huyễn Thần, hỏi han về những cuốn sách, những điều thú vị mà cậu đã học được. Lý Long Phúc, dù là con trai, nhưng có một nét dịu dàng, một sự tinh tế khó ai bì kịp. Cậu biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái, và cũng biết cách để đối diện với sự lạnh lùng của Huyễn Thần mà không cảm thấy bị ngó lơ.
Hôm nọ, khi hai người cùng ngồi dưới bóng cây, Phúc bất ngờ lên tiếng:
"Cậu có biết cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống này không?"
Huyễn Thần ngẩng lên, nhìn vào mắt Phúc. Cậu không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, có vẻ như cậu đang nghĩ về điều gì đó.
"Đó là sự chân thành" – Phúc mỉm cười, giọng điềm đạm
"Khi mình sống với một trái tim thật, không cần phải giả dối. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."
Huyễn Thần hơi bất ngờ trước câu nói này. Cậu vốn sống khép kín, ít khi bày tỏ cảm xúc thật lòng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Phúc nói như vậy, cậu lại cảm thấy một niềm an yên lạ kỳ trong lòng, một sự thoải mái mà chỉ riêng Phúc mới mang đến được cho cậu. Có lẽ, cậu đã dần mở lòng hơn với Long Phúc.
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Những cuộc trò chuyện hay những lần cùng nhau đọc sách, cùng trò chuyện về tri thức và cuộc sống, tất cả khiến Huyễn Thần dần dần bị cuốn hút bởi sự trong sáng và dịu dàng của Phúc. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng chỉ biết rằng mỗi khi gặp Phúc, trái tim cậu lại đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top