PN 4

PN 4 – Nghiêm cấm Hạ Hứa vào bếp!

Kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, Hạ Hứa vẫn còn được nghỉ nữa, nhưng Dụ Thần thì buộc phải đến công ty phát lì xì. Đến chiều, cậu đến đón hắn tan làm, cả hai cùng đi ăn tối rồi về nhà. Hắn đã bận bịu cả ngày, hơi mệt chút, lúc tắm thì ngâm nước nóng lâu hơn một lúc. Hạ Hứa ngồi trong phòng ngủ, vừa chơi vừa lên mạng bằng notebook.

Sau khi vào Đội đặc chủng, cậu đã xóa hết tài khoản mạng xã hội trước đó; sau này thì lười lập lại cái mới. Thứ cậu đang dùng bây giờ là weibo của hắn.

Tài khoản của Dụ Thần chưa được chứng thực*, cũng ít khi post gì, toàn theo dõi mấy trang tin tức tài chính, nhưng mười mấy tài khoản mới theo dõi gần đây thì đều liên quan đến đồ ăn ngon. Hạ Hứa tiện tay lướt lướt, khóe môi khẽ cong lên — từ đêm 30 hắn đã hứa với cậu, là từ nay về sau, cậu muốn ăn gì là hắn sẽ làm món đó cho cậu.

*verify, dấu tích xanh cạnh tên đó.

Khi ấy cậu cứ ngỡ là hắn chỉ đùa, không ngờ hắn lại thực sự có ý định đó thật.

Tưởng tượng ra cảnh Dụ Thần mặc bộ vest đắt tiền được cắt may thủ công, nghiêm chỉnh ngồi trong phòng làm việc đậm chất tổng tài, trên màn hình máy tính là video hướng dẫn làm đồ ăn, trong tai nghe là giọng phụ nữ dịu dàng nói: "Sau đó, chúng ta cho nấm sợi đã cắt mỏng vào nước sôi, nấu năm phút..."

Hạ Hứa bật cười.

Dụ Thần còn ghim mấy trang nấu ăn đó vào lối tắt, trong đó, một video hướng dẫn làm lẩu Tomyum được đẩy lên hàng đầu.

Mới xem nó hơn mười giây, Hạ Hứa đã bắt đầu thấy đói.

cậu đã không ăn đồ chua cay mấy hôm rồi, tối nay họ ăn nhạt, tuy cậu ăn no nhưng lại không thấy thỏa mãn tí nào. Bây giờ thấy trong video đồ ăn tươi non mơn mởn thế kia... miệng cậu lại ứa nước bọt.

Khó mà trách cậu được — trong thời gian làm việc ở Tây Nam, cậu rất hay đi công tác ở Thái Lan, Lào và Myanmar; mà nhập gia thì tùy tục, lâu dần cậu cũng đâm nghiên cái vị cay nồng đặc trưng của mấy nước đó.

Lúc Dụ Thần quấn khăn tắm bước ra, vừa khéo thấy được cảnh Hạ Hứa nhìn notebook mà nuốt nước miếng. Hắn cứ tưởng cậu đang xem gì đó bậy bạ, dí sát vào nhìn mới biết — là hình ảnh một nồi lẩu tomyum tỏa hương nghi ngút.

Dụ Thần: "..."

Hạ Hứa ngẩng lên: "Hình như em hơi đói."

Hắn chỉ vào đồng hồ trên màn hình: "Chúng ta mới ăn tối nửa tiếng trước xong."

cậu lại nuốt nước miếng, thả notebook ra, đặt tay lên khăn tắm đang quấn quanh eo hắn: "Bỏ đi, cũng không phải quá đói. Làm mau lên rồi còn đi ngủ."

Thái dương hắn giật giật, vuốt ve cằm cậu: "Có lệ như thế à?"

"Đâu có." cậu nghiêm túc nói: "Ý em là làm sớm ngủ sớm, ngủ rồi thì không đói nữa, có liên quan gì đến "có lệ" đâu?"

Hắn cười cười, mặc cậu tháo khăn tắm của mình xuống, chợt đè cậu xuống giường: "Làm rồi thì không đói nữa."

"Hở?"

"Anh Thần đây sẽ "đút no" em!"

Một tiếng sau, cả người Hạ Hứa ướt đẫm mồ hôi ngã vật xuống giường, híp mắt thở dốc, trông rõ là thỏa mãn. Dụ Thần ngồi bên cậu hút thuốc, cậu giành lấy điếu thuốc hít hai hơi, thoải mái đến toàn thân thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giọng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm: "Còn đói nữa không?"

cậu trở mình, nằm ngửa ra, hai chân duỗi thẳng, cực kỳ sung sướng: "Không."

Không đói, nhưng hình như cũng không no...

cậu không dám nói vậy với hắn; cũng không dám nói là — vừa nãy trong lúc "vận động", trong đầu cậu vẫn thấp thoáng hình ảnh một nồi lẩu tomyum nghi ngút khói... Lời này quá đả thương, nói ra có khi hắn sẽ giận mất.

Nghĩ vậy, tự nhiên cậu thấy vui vui, khóe môi cong lên, đuôi mắt cũng cong cong. Hắn hỏi: "Em cười gì?"

cậu lắc đầu, nhướn người dậy hôn hắn một cái: "Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm sớm nữa."

Tắt đèn đi, phòng ngủ trở nên rất đỗi yên tĩnh. Dụ Thần ôm Hạ Hứa nói chúc ngủ ngon, cậu rất cố gắng thiếp đi, nhưng mãi mà không thể xóa hình ảnh nồi lẩu trong đầu đi được. Đến nửa đêm, cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi nữa, xốc chăn ngồi dậy. Dụ Thần hoảng hốt, vội bật đèn đầu giường lên: "Hứa?!"

cậu liếm môi một cái, trông khá là... sốt ruột. Hắn hơi bất an, cho là cậu lại gặp ác mộng, nhớ về những ký ức kinh khủng hồi trước. Thế mà hai giây sau, cậu lại nuốt nước bọt, ôm trán xấu hổ nói: "Không được rồi, em đói! Muốn ăn lẩu tomyum quá!"

Hắn đờ người ra, không biết nên phản ứng thế nào.

Lúc bấy giờ đã là 2 giờ sáng. Hai người bật đèn lên xem hướng dẫn làm lẩu, càng xem càng đói, cuối cùng Dụ Thần cũng không nhịn nổi nữa, lấy hết nguyên liệu trong tủ lạnh ra, nấu cho Hạ Hứa một một bát mì vĩ đại. Một mình cậu xử lý nó, vèo cái hai phút sau đã xong, không còn một ngụm nước nào.

Hạ Hứa vừa rửa bát vừa bảo: "Hay mai mình đi ăn đồ Đông Nam Á đi?"

Dụ Thần đã hoàn toàn tỉnh ngủ, thức một mạch từ đó đến sáng. Trưa hôm sau, hắn dẫn Hạ Hứa đến nhà hàng đồ Đông Nam Á nổi tiếng nhất thành phố An; lúc đi ra, cả hai đều bực mình vì đồ ở đây không giống đồ chính gốc.

Hạ Hứa nói: "Hay là thế này, em lên mạng đặt mua ít tương ớt với chanh xả rồi tự làm ở nhà, cậu về ăn là được."

Dụ Thần đồng ý, thậm chí còn âm thầm chờ mong.

Mấy hôm sau, tất cả nguyên liệu Hạ Hứa đặt mua trên mạng cuối cùng cũng về hết. cậu tự đến chợ hải sản tìm mua ngao với tôm, mày mò hướng dẫn cả nửa ngày. Khi Dụ Thần trở về, một nồi lẩu tomyum nghi ngút mới được nấu xong.

cậu múc một bát đưa hắn, nhướn mày: "Tin em đi, tuyệt đối là hương vị chính tông, không lừa già dối trẻ! Em đã bỏ hết tuyến trên tôm rồi, anh yên tâm đi, ăn miếng lớn là chỉ có sướng!"

Dụ Thần gắp con tôm lên, cắn một cái, khuôn mặt nhất thời biến sắc.

Chua đến đau răng nhức não, cay đến đầu lưỡi tê dại!

Dù đây là đồ mà người yêu cực khổ làm ra, nhưng thực sự hắn cũng không chịu nổi, nhổ "phụt" một tiếng rồi uống liền ba cốc nước, mới có thể tạm coi là bình tĩnh lại.

Hạ Hứa ngạc nhiên: "Tệ lắm hả?"

Hắn bất đắc dĩ nhìn cậu, giơ tay lên ý bảo mình tạm thời không nói được, phải tịnh dưỡng chút đã.

Nửa phút sau, hắn lại rót thêm cốc nước nữa, chỉ vào miệng mình bảo: "Môi với lưỡi anh mất hết cảm giác rồi. Rốt cục là em cho bao nhiêu ớt với chanh thế?"

cậu giơ lọ tương ớt đã cạn sạch lên: "Thì lần trước đi ăn hàng, chúng ta đều thấy vị không giống đồ gốc đấy thôi. Đồ gốc cay lắm, nên em cho hết ớt vào, chanh thì cho năm quả..."

Hắn gắp một con tôm lên: "Em thử đi này."

cậu há miệng ra, lúc nhai thì nhăn hết mặt mũi lại, rõ ràng là rất khổ sở, nhưng nuốt xuống rồi thì vẫn mạnh miệng nói: "Cũng không quá tệ mà?"

Hắn liếc mắt: "Nhưng anh đã mất hết vị giác rồi đấy, môi còn sưng phồng lên này."

cậu đến gần hắn, vòng tay chạm vào lưng đối phương: "Hay là... em thổi cho anh nhé?" Rồi dán môi lên.

Nụ hôn này tràn ngập hương vị lẩu cay cay chua chua, hai cái lưỡi đậm vị quấn riết vào nhau, mút mát trêu chọc, nước bọt văng tứ phía.

Hôn xong rồi, cậu hỏi: "Còn tê nữa không?"

Hắn đã khá là thỏa mãn, nhưng vẫn nghiêm mặt: "Hứa à, sau này nấu nướng gì cứ để anh, em đừng mò vào bếp nữa."

cậu cười: "Đây là lệnh cấm em vào bếp đấy à?"

"Biết rồi thì tốt." Hắn nói: "Sau này trách nhiệm của em là ăn, còn trách nhiệm của anh là nấu!"

"Em muốn rửa bát nữa!"

"Được được. Nhưng hôm nay anh bị em gài bẫy thế này, em định đền anh thế nào đây?"

Hắn cứ tưởng cậu sẽ đáp kiểu như là "Thưởng thịt nhé", ai dè đối phương lại cười cười, nom cực kỳ gian manh: "Vừa khéo mấy hôm nay em đi dạo, có mua cho anh một món quà. Thôi thì tặng anh làm quà bồi thường vậy."

Dụ Thần không biết Hạ Hứa mua quà tặng mình, càng không biết đó là một cái nhẫn.

Lúc cậu mở hộp nhung ra, lấy ra một cái nhẫn; lý trí hắn chợt tan biến, đầu ngón tay khẽ run lên.

cậu nâng tay hắn lên, lồng nhẫn vào ngón tay vô danh rồi hôn xuống. Lúc ngẩng lên, đôi mắt cậu dường như tỏa sáng: "Tiền tiết kiệm của em không nhiều, không mua loại quá đắt được. Anh cứ đeo tạm đi, sau này dư dả thì ta đi đổi."

Trái tim Dụ Thần đập rất nhanh – hắn thực sự không ngờ đột nhiên cậu lại tặng mình nhẫn, vừa khó tin vừa vui vẻ, nhất thời không nói gì được.

cậu thấy hắn không nói gì thì bật cười: "Được rồi, tặng nhẫn xong là phải quỳ gối, em..." Rồi định quỳ xuống thật.

Lúc này hắn mới tỉnh lại, một tay tóm cậu lên, ôm chặt cậu vào lòng. Hai trái tim đập thình thịch như cảm nhận được nhịp đập của nhau, gần như muốn nhảy vào lồng ngực đối phương.

Ôm nhau một lúc, cậu tựa lên vai hắn, cười hỏi: "Quà bồi thường thế này, anh có hài lòng không?"

Hắn càng ôm cậu chặt hơn, hôn vào tai hắn: "Hứa à, sao em lại tốt đến thế chứ?"

Hạ Hứa thở ra một hơi, cười đáp: "Yêu em chưa?"

"Yêu rồi." Dụ Thần thở nhẹ một hơi, giọng hắn trầm trầm, kiên định đáp: "Yêu nhất đời này."

Sev: Lần này hết thật rồi nhé. Chính văn ngược gần chết phiên ngoại ngọt gần chết, đúng là đa dạng cách chết ha....

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance