Chap 8-H nhẹ



Ban ngày trong dinh thự của Pond trôi qua chậm rãi và có phần yên bình. Phuwin quen dần với nhịp sống mới: buổi sáng tự tay vào bếp nấu bữa ăn đơn giản cho anh, buổi chiều thong thả chăm những khóm hoa nhỏ nơi khu vườn sau nhà. Dù quanh cậu lúc nào cũng có người làm, vệ sĩ, nhưng Phuwin vẫn thích tự tay gieo trồng, như thể tìm một góc thanh thản cho riêng mình.

Thỉnh thoảng, cậu ghé bệnh viện, ngồi hàng giờ bên giường mẹ, mỉm cười nhẹ nhàng như chưa từng có bóng dáng mafia nào đứng sau lưng mình. Với em trai, giờ đây được Pond sắp xếp cho vào ngôi trường nội trú tốt nhất Bangkok, Phuwin yên tâm phần nào. Cả mẹ lẫn em đều không biết, cái giá để đổi lấy sự yên ổn ấy là việc cậu trở thành bạn tình của Pond.

Đêm đến, tất cả yên lặng. Chỉ có căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt và hơi thở của Pond. Sau một ngày dài vùi mình trong công việc mafia, anh bước vào phòng, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Phuwin đang ngồi bên giường chờ mình.

"Đợi tôi?" – giọng Pond khàn khàn, nửa như hỏi, nửa như mệnh lệnh.

Phuwin khẽ gật, đôi tay siết lấy vạt áo mỏng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.

Pond tiến đến, từng bước nặng nề, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Một bàn tay thô ráp nâng cằm Phuwin, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện ánh mắt sâu hun hút kia. "Tôi mệt cả ngày rồi... chỉ có em mới khiến tôi thấy dễ thở."

Nụ hôn đổ xuống, ban đầu nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng dồn dập, như thể Pond muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Phuwin khẽ rên một tiếng nghẹn ngào, thân thể run lên theo sức mạnh áp đảo.

Áo cậu bị kéo tuột khỏi vai, Pond không hề cho cậu thời gian chuẩn bị, từng động tác vừa vội vàng vừa như cố tình hành hạ. Phuwin cong người, đôi môi bật ra những tiếng rên xen lẫn kháng cự yếu ớt. Nỗi sợ cũ còn đó, nhưng xen lẫn là cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể.

"Đau... anh..." – Phuwin thở gấp, giọng run rẩy.

Pond siết chặt eo cậu, trán áp vào trán, hơi thở nặng nề. "Chịu đựng một chút, tôi sẽ dịu lại ngay." Nhưng lời nói dịu dàng ấy trái ngược với nhịp điệu cuồng nhiệt anh tạo ra.

Trong căn phòng, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, xen lẫn những lời thì thầm chiếm hữu:
"Em là của tôi ..."
"Chỉ có thể thuộc về tôi..."

Phuwin trong mê loạn nửa muốn thoát, nửa muốn bám lấy Pond. Mỗi va chạm vừa khiến cậu nghẹt thở, vừa mang lại cảm giác kỳ lạ không thể chối bỏ. Đôi mắt ươn ướt khẽ nhìn Pond, thấy rõ sự mệt mỏi, áp lực, nhưng cũng thấy thứ tình cảm khó gọi tên.

Cao trào đến như một cơn bão, cuốn trôi cả hai. Pond gục xuống, ôm chặt Phuwin trong vòng tay, môi anh lướt qua cổ cậu, để lại những dấu hằn đỏ.

Không gian dần tĩnh lại, chỉ còn hơi thở dồn dập rồi lắng xuống. Pond xoay người, giữ chặt Phuwin trong vòng tay, thì thầm khàn khàn: "Cảm ơn em... vì đã ở lại bên tôi."

Phuwin không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cơ thể mệt mỏi dựa vào ngực Pond. Trong lòng cậu, vẫn còn chút đè nén, nhưng nỗi sợ hãi không còn mạnh mẽ như trước. Thay vào đó là dư vị phức tạp—nửa đau, nửa ngọt, như chính mối quan hệ không lối thoát này.

Đêm tiếp tục trôi, ngoài kia thành phố vẫn náo loạn bởi những trận chiến ngầm của mafia, nhưng trong căn phòng này chỉ còn hai con người đang quấn lấy nhau—một kẻ thống trị và một người tình vừa cam chịu, vừa dần dần mở lòng

——————————————————

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top