📖 Chương 1 - Đêm mưa

Mưa xối xả như trút, dội xuống những con phố tối đen ngập nước. Ánh đèn neon mờ ảo trên các biển hiệu bị biến dạng thành những vệt sáng đỏ tím loang lổ, phản chiếu trên mặt đường như một bức tranh nhuốm máu. Gió quất ngang, cuốn theo rác rưởi và lá mục, ném vào tường những âm thanh lốp bốp.

Hoa Vịnh bước chậm dưới chiếc dù đen, áo măng tô dài lướt qua nền nước. Trong bóng tối, ánh mắt anh lạnh và sâu, như chẳng thuộc về cõi người. Đêm mưa dường như tách cả thế giới ra, chỉ còn anh và những vệt sáng nhòe.

Ở góc phố, nơi gần một thùng rác nghiêng ngả, có một thân hình co quắp. Một người.

Hoa Vịnh dừng lại.

Người đó mặc áo sơ mi trắng ướt sũng, dính sát vào thân thể gầy gò. Mái tóc đen bết lại trên trán, chiếc kính vênh vẹo chực rơi xuống. Toàn thân run rẩy từng hồi nhỏ nhoi, như con mèo con bị bỏ rơi ngoài mưa.

Anh hơi nghiêng dù, để ánh sáng đường chiếu lên gương mặt tái nhợt ấy. Đúng là người mà anh biết — thư ký Cao của Thẩm Văn Lang. Người đã biến mất khỏi giới tài chính vài tháng trước, với lý do được che đậy mập mờ.

Khóe môi Hoa Vịnh cong lên. Nụ cười của anh không có chút ấm áp, chỉ như một sự thưởng thức lạnh lẽo.

Anh quỳ xuống, ngón tay lạnh gạt vài sợi tóc ướt dính trên trán cậu. Da nóng bừng. Sốt.

"Thật đáng thương," anh thì thầm.

Chiếc dù nghiêng thêm, che trọn người trên đất. Hoa Vịnh luồn tay, bế gọn thân hình nhẹ như búp bê. Trên tay anh, xương cốt lộ rõ, như thể chỉ cần bóp nhẹ là vỡ tan.

Trong vòng tay, Cao Đồ rên khẽ, ý thức chập chờn. Cơn đau nhói từ bụng dưới trộn lẫn với nhức nhối phía sau gáy, khiến cậu cuộn lại bản năng.

Giữa cơn mê, cậu hít phải một làn hương — mộc lan trắng. Trong trẻo, lạnh mát, như bông hoa nở sau tuyết tan, nhưng ẩn dưới là sức mạnh áp chế không thể cưỡng lại.

"Lạnh..." Đôi môi tái khô bật ra âm tiết rời rạc.

Hoa Vịnh cúi mắt, nhìn gương mặt úp vào ngực mình, hàng mi run rẩy. Anh không đáp, chỉ sải bước về phía chiếc xe đen chờ ở đầu hẻm.

Cửa xe mở, hơi ấm tràn ra. Khi anh đặt Cao Đồ xuống ghế sau, cổ tay áo bị bàn tay nóng siết lấy.

"Thẩm..." tiếng gọi khàn đứt, rồi tan vào hơi thở mờ mịt.

Hoa Vịnh sững nửa giây, rồi mắt tối lại. Anh lái xe xuyên màn mưa, hướng về ngoại ô — nơi có một căn nhà không ai ngoài anh biết đến.

Cao Đồ tỉnh lại trong cơn đau quặn thắt. Trần nhà xa lạ, đèn chùm pha lê sáng lạnh. Dưới thân là chăn nhung mềm. Không khí thoang thoảng hương mộc lan, thanh nhã nhưng đầy áp bức.

Cậu bật dậy theo bản năng, nhưng toàn thân mềm nhũn.

"Tỉnh rồi à?" Giọng trầm vang lên từ cửa.

Hoa Vịnh dựa vào khung cửa, áo choàng lụa buông hờ, tay cầm ly nước. Ánh mắt anh dừng trên bụng mà Cao Đồ vội che.

"...Hoa tiên sinh? Sao tôi ở đây? Xin lỗi, tôi... tôi sẽ đi ngay." Cậu lắp bắp.

Chân vừa chạm đất, cơn choáng váng cùng cơn buồn nôn cuộn trào. Thân thể loạng choạng, suýt ngã. Bàn tay lạnh lập tức giữ chặt khuỷu tay, ép cậu ngồi xuống giường.

"Đi đâu?" Nụ cười nhẹ thoáng qua môi Hoa Vịnh. "Để tiếp tục ngã gục bên thùng rác?"

Câu hỏi lưỡi dao ấy khiến sắc mặt Cao Đồ trắng bệch. Cậu siết chặt vạt áo, run rẩy, bàn tay che bụng theo phản xạ.

Hoa Vịnh cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như xé toang lớp ngụy trang mỏng manh.

"Omega mang thai."

Trái tim Cao Đồ như dừng lại. Bí mật bị xé toạc.

"Thẩm Văn Lang có biết không?" giọng anh nhàn nhạt, dửng dưng mà độc ác.

"Đừng!" Cao Đồ bật thốt, gần như hét lên. "Đừng để anh ta biết!"

Đôi mắt cậu đỏ hoe, run lẩy bẩy. Toàn bộ lớp bình tĩnh sụp đổ, chỉ còn lại nỗi sợ trần trụi.

Hoa Vịnh nhìn ngắm khoảnh khắc ấy với sự kiên nhẫn lạ lùng. Rồi anh cúi thấp, hương mộc lan trắng tỏa dày, bao phủ lấy cậu.

"Cầu xin người khác..." Giọng anh thấp và êm như lời tình nhân. "Cần thứ gì để trao đổi đây, thư ký Cao?"

Ngón tay lạnh lướt sau gáy, vén tóc ướt, để lộ một dấu răng cũ, sẫm màu. Một vết ấn Alpha.

"Ví dụ như," anh khẽ xoa lên đó, động tác nhẹ như lông vũ nhưng khiến toàn thân cậu run rẩy, "câu chuyện đằng sau vết ấn này? Người khiến cậu dám mang theo đứa trẻ này chạy trốn?"

Không khí như đông cứng. Tiếng tim Cao Đồ đập loạn dội vào màng nhĩ.

Hoa Vịnh thu ngắn khoảng cách, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy con mồi run rẩy trong vòng vây của mình.

Ngoài kia, mưa vẫn đổ trắng xóa. Bên trong, hương mộc lan lạnh lẽo lan tràn, giam chặt một bí mật quá lớn để có thể giữ mãi trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top