Chương 3

Loạt xoạt... Loạt xoạt...
Tiếng bước chân ngày một gần. Tôi chẳng mấy bận tâm về cái con người đang tiến gần tới mình. Bởi tôi biết rõ đó là ai.
"A! Tìm thấy chị rồi. Em biết ngay chị ở đây mà !" Một đứa trẻ với ngoại hình thiên thần vui vẻ ngồi xuống bên tôi.
Mái tóc bạc đặc trưng của gia tộc công tước Lucasta. Đôi đồng tử mang màu sắc của mẹ, màu xanh trời. Thứ duy nhất tôi và Liam có điểm chung. Khuôn mặt bầu bĩnh hết sức đáng yêu. Một thiên thần nhỏ nơi trần gian. Không ai khác chính là người em trai sinh đôi của tôi. Tiểu thiếu gia nhà Lucasta - Liam Laszlo Lucasta. Một đứa trẻ 8 tuổi siêu bám người chị này. Tôi có trốn kĩ thế nào cũng bị thằng nhóc này tìm thấy. Một nỗi phiền hà xinh đẹp.
" Mẹ đang tìm chị đấy. Mẹ nói mẹ có một món quà bất ngờ dành cho chị đấy." Món quà bất ngờ sao? Tôi có linh cảm đây không phải một món quà hay ho gì. Khả năng lại là thuốc bổ đây mà... Không thì là đồ chơi... Thật chẳng muốn đi tí nào.
" Ư..." Tôi khó chịu khẽ kêu.
" Chị sao thế ? Chị không thích được tặng quà sao ?" Cũng tinh ý phết nhỉ ? Tôi liếc nhìn khuôn mặt thiên thần ấy rồi thở dài.
"Haizz... Không hẳn là không thích... Được tặng quà có ai mà không thích cơ chứ ?"
" Vậy tại sao chị lại thở dài ? "
" Sao nhỉ ? Chị cũng chẳng biết nữa..." Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Trời đã sẩm tối từ lúc nào không hay. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.
Tôi chán nản, đứng dậy phủi bụi trên người đi.
"Mau về thôi. Trời sắp tối rồi." Tôi nhìn Liam rồi đưa tay ra.
"Vâng ạ !" Em ấy vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay tôi.
Hai chúng tôi dắt tay nhau đi vào nhà. Đi được một doạn thì Liam phải cõng tôi. Cái thể lực chết tiệt này...
"Ôi trời ! Hai đứa con về rồi sao ?" Đó là mẹ tôi - Katherine Agatha Carmen . Một người phụ nữ lớn tuổi với nếp nhăn trên mặt. Dù là vậy bà vẫn là một mỹ nhân. Mái tóc màu nâu đỏ được buộc cao. Đôi mắt xanh trời xinh đẹp. Bà vẫn đang mặc áo sơ mi và quần dài. Có chút lạ so với các quý phu nhân khác đúng chứ ? nhưng trách sao được. Mẹ tôi là một kị sĩ mà. Bà đã quen với việc mặc quần áo và cầm kiếm.
"Vâng ạ !" Liam trả lời thật to. Em ấy có vẻ rất ngưỡng mộ mẹ nhỉ ? Biểu cảm cứ như được gặp idol ấy.
" Con cõng chị như vậy chắc cũng mệt lắm nhỉ ? Để mẹ bế Lina cho nhé ? " Mẹ tôi nháy mắt, khụy gối hỏi chúng tôi.
" Con không mệt tí nào cả ! Chị Lina nhẹ lắm. Như long vũ vậy! " Tôi ngờ vực nhìn em ấy. Tại sao tôi lại bị ví như lông vũ ? Tôi đâu có nhẹ tới thế ? Em tính lừa ai vậy ?
" Đúng nhỉ ? Con bé quá nhỏ so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác." Mẹ tôi lộ rõ vẻ lo âu trên khuôn mặt bà. Bà ấy bảo tôi nhỏ bé cũng đúng thôi vì dù là sinh đôi nhưng Liam lại hơn hẳn tôi một cái đầu mà.
Mẹ đã bế cả hai chúng tôi lên. Phải công nhận dù mẹ tộ đã có tuổi nhưng bà vẫn vô cùng khỏe mạnh. Nói không dùa chứ có khi bảo mẹ ra chiến trường, mẹ vẫn có thể chiến đấu được ấy chứ chả đùa.
Ba người chúng tôi đi tới nhà ăn. Cha và anh trai tôi đã đợi sẵn. Và thêm cả một vị khác nhỏ bé xa lạ nữa. Vẻ đẹp của đứa trẻ ấy làm tôi khó có thể rời mắt được. Mái tóc đen láy kết hợp với đôi mắt xanh của biển pha thêm chút ánh tím. khuôn mặt xinh xắn cùng đôi má ửng hồng. Một sự kết hợp vô cùng hoàn mĩ. Ai vậy nhỉ ?
" Ba mẹ con tới rồi sao ? " Người cha của tôi - Albert Norah Lucasta dịu dàng lên tiếng. Cha tôi người mang trong mình ding máu nhà công tước Lucasta nên ông cũng thừa hưởng được mái tóc bạc đặc trưng ấy. Đôi mắt vàng mang màu nắng. Khuôn mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng đẹp. Ông mỉm cười nhìn chúng tôi với vẻ mặt hạnh phúc. Dù là kị sĩ máu lạnh trên chiến trường nhưng ông ấy lại rất dễ thương. Mẹ tôi toàn chọc ông ấy tới mức cha tôi ngại đỏ hết mặt lên mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top