Chương 2: Cái chết và lý do
Tôi có một linh hồn tới từ thế giới hiện đại. Nơi công nghệ phát triển vượt bậc. Ma pháp là một thứ viển vông ở nơi đó.
Kiếp trước tôi là một sinh viên đại học bình thường. Thành tích chẳng mấy nổi bật, nhưng ít nhất tôi còn có 2 đứa bạn thân. Mặc dù chúng nó hơi dị chút. À không, không phải hơi đâu mà là rất dị mới đúng. Một tình bạn đẹp và cực kì viên mãn.
Tôi cũng có gia đình như bao người. Không phải trẻ mồ côi, cũng không phải con nuôi, cũng chẳng phải bị bạo hành. Gia đình tôi rất yêu thương tôi. Nhưng tình yêu đó là một gánh nặng. Những kỳ vọng, sự tin tưởng của họ đè nặng trên vai tôi. Tôi không ghét họ, cũng không hận họ.
Tôi còn chẳng biết bản thân có suy nghĩ thế nào về họ. Không yêu không ghét. Không hận không thù. Cứ như người dưng nước lã ấy vậy. Chẳng có bất cứ một cảm xúc nào tôi có thể cảm nhận được.
Vô cảm, lạnh lùng, bất hiếu... đọc tới đây thì hẳn là ai cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi. Vì chính tôi cũng cảm thấy bản thân như vậy.
Tự hỏi rằng bản thân có phải là người bình thường không ? Luôn thắc mắc rằng liệu khi tôi chết họ sẽ khóc vì tôi chứ?
Tại sao tôi lại muốn chết nhỉ? Lý do khiến tôi tỉnh dậy trong thân thể này là gì ? Những dòng suy nghĩ chẳng mấy lạc quan cứ liên tục chảy trong đầu tôi.
Những dòng suy nghĩ ấy làm tôi thấy mệt mỏi về tình thần lẫn thể xác. Đến một lúc nào đấy khi chẳng thể chịu nổi sự thống khổ khi bị dày vò bởi chính những suy nghĩ của mình. Tôi đã lựa chọn cái chết... Một cái kết giúp tôi thoải mái hơn.
Thả mình rơi tự do từ trên cao. Tôi cùng những cơn gió mạnh lao xuống. Nhìn ngắm bầu trời đêm lần cuối.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết hôm ấy là một ngày trăng tròn. Thật đẹp làm sao...
Nhắm mắt lại đón nhận cái chết của chính mình. Tôi cảm nhận được nỗi đau chạy khắp cơ thể khi bản thân chạm tới mặt đất.
Nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Tôi mỉm cười vui vẻ mà chìm dần vào giấc mộng ngàn thu. Một giấc mơ dài và mãi mãi.
Cho tới khi mở mắt ra tôi đã thấy mình ở nơi này. Trong cơ thể của một đứa bé sơ sinh. "Cơ thể" này bẩm sinh đã ốm yếu, đã nhiều lần tôi ở ngưỡng cửa tử. Chỉ thiếu chút nữa thôi là mất mạng rồi.
Vì thế mà "gia đình" rất thương tôi. Một gia đình hạnh phúc và vô cùng đầm ấm. Khác hoàn toàn so với tôi. Bầu không khí mà tôi mang lại chỉ là sự u ám khó gần.
Tuy ngoại hình xinh xắn nhưng tôi lại chẳng có chút nào giống gia đình, ngoại trừ đôi mắt xanh thừa hưởng từ mẹ ra. Còn lại từ màu tóc, tình cách, ngoại hình, sức khỏe, tài năng đều khác biệt. Gia đình tôi đều là những kiếm sĩ vô cùng ưu tú và tài giỏi. Thần kinh vận động của họ cũng vô cùng tốt nữa. Học lực đều ở mức giỏi.
Mỗi khổ thẹn của gia đình công tước...
...
Tôi co chân, tựa đầu vào đầu gối. Sau khi rời phòng học tôi đã trốn vào một góc khuất của khu vườn sau nhà.Một khu vườn rộng lớn có rất nhiều động vật nhỏ sinh sống. Nói là vườn chứ tôi thấy nó giống một khu rừng hơn.
"Chít... Chít... Chít..." Tôi quay sang nhìn chú sóc nâu bé nhỏ vừa kêu. Thật may mắn vì "cơ thể" này có khả năng thu hút cá loài động vật. chúng rất thân thiện với tôi kể cả là loài hung dữ. Bên chân tôi thậm chí còn có cả một con rắn bạc nữa. Đôi mắt nó màu vàng... Giống cha và Theo nhỉ ?
Tôi đưa tay vuốt ve chú sóc nhỏ. Thật nhỏ bé và đáng yêu...
Tại cái nơi mà "nữ chính" sẽ là trung tâm của mọi thứ thì một "nhân vật" như tôi không nên xuất hiện... Bởi vì tôi còn chẳng tồn tồn ở nơi này cơ mà...
Trong cuốn tiểu thuyết cùng tên với nữ chính "Helen Eleanor Matilda ". Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, chẳng vó mấy vụ drama. Tại sao nhỉ ? Vì nữ chính là một con người vô cùng thông minh. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của mọi tiểu thư trong đế quốc. Họ yêu quý, kính trọng cô. Tất nhiên là vẫn sẽ có vài thành phần ghen ghét nữ chính rồi.
Thế giới này thậy tàn nhẫn đối với tôi... Trong cuốn tiểu thuyết tôi không hề tồn tại. Sự xuất hiện của tôi là một điềm báo chăng hay một lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top