Bài thơ: ÁNH TRĂNG TÀN (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Đêm Trung thu tôi nhìn về trăng sáng,
Tiếng mưa buồn nhỏ giọt cả trời cao
Những vì sao bị mây mờ che khuất,
Ôi chất ngất hình bóng ánh trăng tàn!
Đêm Trung thu tôi bỗng thấy lụi tàn,
Chờ đợi ngắm trăng rằm thầm mơ ước
Đêm hoang vu tôi thấy mình ẩm ướt,
Từ linh hồn cho đến tự chìm sâu.
Trăng ở đâu và trăng ở nơi đâu?
Có nghe thấy tâm tình tôi ngóng đợi?
Rằm tháng Tám trăng tròn không lãng mạn
Mỏi mòn vương trên từng ngón tay đan.
Trăng mất dạng vì như bóng Trâm Anh,
Tuy hiện hữu song nghìn trùng cách biệt
Ngỡ thật gần trong âm thầm quyết liệt
Một đời lướt trôi dài giữa cơn mơ.
Trăng mất biệt vì trăng chẳng nên thơ,
Hòa theo tiếng mưa buồn như nhỏ lệ
Tôi vẫn đợi khi trăng tròn trở lại,
Chuyện tình thôi không còn những xôn xao.
Tôi vẫn đợi và vẫn hỏi tại sao:
"Tại sao ánh trăng rằm nay khuất mặt?
Mùa thu chết kia rồi do khác lạ?
Và vì sao thứ Sáu ngày mười ba?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top