1.
⁃ BA, MẸ! CỨU CON VỚI!
Giữa vùng khoảng không vô định kia là những tiếng la thất thanh từ một cô bé chạc 4,5 tuổi, đang cố gắng tìm kiếm cho mình chút dây tơ của niềm hi vọng với mong muốn thoát khỏi tay của kẻ bắt cóc lạ mặt
⁃ Trật tự thí nghiệm 007, dù gì thì ngươi cũng chỉ là vật tế cho sự hoà bình hai bên dân tộc thôi. Đáng lẽ ngươi nên tự hào mới phải.
Kẻ bắt cóc đó trầm giọng cất lời, trên tay giương chiếc khẩu súng lục nhỏ đang đặt song song với vầng thái dương của đứa trẻ. Hắn nhìn dàn người đang ngây ngơ tìm cho mình thứ vũ trang có thể phòng bị chiến đấu với vẻ thỏa mãn và đầy đắc ý. Đôi vai lặng lẽ nhếch mình qua một bên như đang ám hiệu thuộc hạ xử lý những ai đối với hắn là chân vướng, tay bận:
⁃ Xử lý đi, Marl, Thorn Princess. Càng để lâu thì kẻ địch lại càng có cơ hội cướp lấy con mồi.
⁃ KHÔNG! MẸ ĐỪNG GIẾT BA!
Như đứa thú hoang đang khổ tâm cố thoát khỏi xiềng xích chông gai đến khẽ nhỏ giọt màu đào hôi hám, như đứa trẻ nghèo vô vọng lạc mình trong vòng lặp thon thót sự đau khổ, hạnh phúc, rồi lại đau khổ, bi ai. Chiến tranh là vậy, khốc liệt là bao. Khi những sinh linh còn đang mơ hồ về ý nghĩa sống còn thời buổi hoạn nạn chinh chiến thì một trong số chúng lại phải ra đi chỉ để phục vụ tư tưởng thối nát của kẻ cầm đầu. Vẻ mặt bé bỏng tưởng chừng như được thêu dệt bởi ánh niềm hi vọng và niềm nở thân thương nay lại tràn trề sự chua xót của hàng lệ lã chã đọng lại nơi gò má. Cô đang cố cậy nậy thứ bàn tay to lớn đang chắn ngang vòm bụng mà liên tục gào to cầu xin người mẹ hãy tha mạng, nhưng thứ đổi lại cho mọi sự cố gắng và van nài của cô chỉ là một khoảng không lắm mù mịt và khói xám toả quanh, thứ sót lại vang vọng bên đôi tai cô bé chỉ là dư âm của tiếng nói chua ngoa xen lẫn chất khản đặc đang dần hoà mình vào làn mây vô tận.
- B..a, mẹ..
- Anya? Anya, Anya con gái. Tỉnh lại đi con?
Một ngày mới lại lần nữa diễn ra tại gia đình Forger, Yor và Loid đang tất bật sửa soạn chuẩn bị cho bữa sáng bỗng dưng lại ngờ ngợ tiếng thét be be ú ớ của Anya trong buồng ngủ.
- Loid-san, hình như Anya có vấn đề?
Yor bất giác hất cánh tay đang còn vướng bận tấm giẻ lau ướt sũng về phía khoảng trống mà khẽ hỏi Loid đang lu bu chới với lấy hộp bơ trên chạm nóc kệ.
- A, hả? Vậy em đi kiểm tra giúp anh.
Loid vừa nói vừa dựa thành ghế cố gắng lần sâu trong hộp tủ đã sớm đóng bụi bặm. Anh chệnh choạng hất vai phía phòng của Anya mà dịu dàng đáp lại câu hỏi của Yor. Như đang chờ nghe xong câu trả lời, Yor liền cẩn thận đặt lại chiếc giẻ về phía mũi bàn mà vội vàng chạy lại phía cửa buồng của Anya, khẽ khàng đặt nhẹ tay lên cánh cửa, cố dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động mạnh ảnh hưởng đến giấc nồng của cô con gái. Yor ló đầu mình qua khe cửa nhỏ vẫn còn đang tối mịt, cô thoáng thấy Anya đang vùng vẫy chân tay như đang cố gắng thoát khỏi điều gì. Nước mắt pha theo dòng nhễ nhại của mồ hôi xen chút cô đặc của nước dãi đang dần lấn át vẻ đơn thuần ngây ngô trên khuôn măt đứa trẻ. Vòm họng nghẹn ngào tựa cài cửa chốt then khiến cô bé chỉ có thể ú ớ bập bẹ vài ba thứ tiếng chẳng rõ nghĩa là bao.
Yor trông vậy, phút chốc nhịp tim như trật đi vài nhịp. Cô hốt hoảng hất ngang cánh cửa một bên mà cuống cuồng tiến tới giường ngủ của cô bé. Đôi tay đã sớm dần chai sạn mang vẻ rạn nắng vội vàng vuốt phần tóc mái bồng bềnh, khẽ áp mặt xuống không ngớt lời hỏi han.
- Anya, Anya! Con có nghe thấy lời mẹ nói không!?
- M..ẹ
Như vươn mình khỏi cơn đê mê, cô bé từ từ lay động vầng mi, rưng rưng dư tàn nơi giọt lệ mà nghẹn ngào cất lên vài câu:
- M..ẹ, mẹ đừng làm vậy...
- Sao? Làm là làm gì?
Cô lo lắng khẽ vuốt dọc đường gò má vẫn còn đang ửng nóng màu hồng nhạt, tâm tư suy đoán mà dò hỏi lý do không yên giấc của Anya tựa như bản năng vốn có của người làm cha, làm mẹ, dẫu từ lúc đầu, cô chẳng hề hà có nghĩa vụ gì liên quan đến sợi dây tơ hồng của tình mẫu tử. Anya vẫn còn trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt lim dim giờ đây càng xoe tròn nơi hòn ngọc lục bảo sâu thẳm mà khóc nấc vươn mình nắm chặt lấy tay Yor, miệng không ngừng lải nhải như van cầu:
- Anya, Anya yêu mẹ. Mẹ đừng bỏ Anya.
- Anya hứa sẽ ngoan, Anya yêu mẹ lắm. Anya không muốn mẹ giết ba.
- Hả?
Yor khẽ sững người trước câu nói của Anya, thắc mắc này chưa được giải bày thì liên tiếp thắc mắc nọ đến thắc mắc kia cứ chồng chất nối đuôi khiến cô từ mông lung nay lại càng mông lung hơn. Anya thì lò mò vươn dậy đã từ lâu, chiếc tay chỉ bằng nắm quả chanh nhỏ nhẹ đặt lên vòm má thêu dệt nỗi khắc khổ của kẻ làm bạo với ánh mắt rung rinh sự nghẹn lòng đau đáu:
- A..Anya-san, đ-đương nhiên là mẹ sẽ không làm vậy. Con gái ngoan dậy nhé?
Cô luống cuống nắm nắm siết chặt thứ bé chúm chím đang nương nơi phía bên góc mặt. Có lẽ do còn dư lại sự hoảng loạn xen lẫn hoang mang nên Yor không tự chủ được lực khía cánh tay, khiến cho Anya thét lên giật mình. Cô bé vội rụt tay lại, mau mau chùi đi chùi lại vết cô đặc còn sót lại nơi làn mi, khoé miệng, gương mặt vẫn không quên ngước lên đầy bồi hồi nhắc lại câu hỏi như một lời cầu hứa:
- Mẹ đừng giết ba, mẹ nhé?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ánh trăng liệu đã tắt, hỡi em ơi?
Hàng vạn câu hứa, vạn đợi chờ
Sao ta vẫn vậy
Hoài hoài ngóng trông.."
Ánh trăng đã tắt chưa? Có còn là dải khăn trắng mềm mại bao trùm cho mọi lời ngụy biện của những kẻ lạc lối? Chẳng biết rằng sự khoan dung ấy sẽ còn dung túng cho con người được bao lâu khi chính ta, những lũ Dối Trá đã cướp đi vẻ trong trắng của nữ thần Sự Thật để khoác trên mình bộ gấm vóc tuyệt mĩ, và ngàn đời si mê trước nét lộng lẫy đầy bỉ ổi đó, hoặc những kẻ tâm can còn nhân nghĩa nhưng tấm thân sớm bị mai một bởi cuộc đời khốc liệt đã làm nơi vầng trăng trên cao nhiều lần khổ tâm, lẫn mủi lòng thương xót..
Westalist, Ostania, đó chính là những vùng đất đầy rẫy những con người tội lỗi, ẩn mình đằng sau những lớp mặt nạ giả tạo, ngày qua ngày đong đếm từng nhất cử nhất động của bản thân thật chi li và cẩn thận để tồn tại trong chính thế giới mà hòa bình cũng chỉ như vài ba lạng đường, hộp sữa.
Loid, Yor, và ngay cả chính cô bé Anya cũng là những con người như vậy.
- A-anya, con nói vậy là sao?
Yor vẫn tỏ vẻ hoang mang trước lời nhắn nhủ đầy ẩn ý của Anya, trong lòng chẳng thể thôi nhột nhạt. Cô vốn rất nhạy cảm với những từ liên quan đến chết chóc, vì vốn bản thân cô đang cố gắng che đậy mình là một sát thủ ngầm. Như đang cố tìm kiếm cho mình một câu trả lời thỏa đáng, Yor không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo của cô bé, tay nắm lấy đôi vai bé nhỏ kia mà khẽ nhô người về phía trước, vẻ mặt như đang dần dà bị chiếm lấy bởi sự hoài nghi và lo lắng tột cùng: "Giết? Đang bình thường thì sao lại phải "giết"? Tại sao Anya lại nói mình giết Loid chứ? H-hay là vì thân phận..."
- M-ma, không phải vậy đâu, A-anya vì gặp ác mộng n-nên mới..
Bấy giờ Anya đã đọc thấu được thân tâm của Yor, và cô mới chợt nhận ra rằng bản thân đã sơ suất đến nhường nào, chỉ vì phút chốc sợ sệt của bản thân mà vô tình để lộ quá nhiều ẩn ý không đáng có. Cô bé vội vã cắt ngang dòng suy tưởng của Yor bằng vài lời thanh minh đầy ngây ngô, hòng bao biện được chút gì hoặc đánh lạc hướng Yor về sự nghi ngờ của cô dành cho mình:
- A-Anya mơ thấy mẹ là mụ phù thủy Chinka l-lấy cái đũa gậy phù phép làm papa đóng băng, Anya sợ quá nên khóc...
Yor nghe xong có chút ngờ ngợ, tuy rằng tâm trạng đã phần nào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn thận trọng hỏi dò:
- Có thật không con gái, hay rằng con giấu mẹ điều gì?
- Là vậy đó, mẹ.
Anya đáp lại, chỉ vỏn vẹn một câu nói cụt lủn. Có lẽ là vì sợ phải đối diện trước ánh mắt tra hỏi của Yor nên cô bé cố gắng kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể. Vẻ mặt không giấu được sự thấp thỏm và lo lắng.
- Chuyện gì vậy, sao anh thấy hai mẹ con trông nghiêm trọng thế?
Loid đang lụi cụi với những thứ lặt vặt ngoài bếp bỗng nghe thấy hai mẹ con lời qua tiếng lại, lo sợ chuyện chẳng lành nên mới mau đến phòng Anya xem xét sự vụ ra sao.
Yor thoáng thấy anh liền có đôi chút giật mình, cô mau mau đứng dậy mà vội vã thanh minh:
- D-dạ không có gì đâu, Loid-san, Anya gặp ác mộng nên em có phần hơi lo quá, nên-nên...
Câu trả lời của Yor, chẳng hiểu tạị sao lại ấp úng đến lạ. Có lẽ cô tự trách bởi thứ hành động tra hỏi quá độ của mình sẽ lộ vẻ sát khí không cần thiết. Cô bỗng giác như Anya, lảng tránh ánh mắt của Loid, hai tay đan lại một cách lạng quạng.
Còn Anya khi thấy Loid thì trong lòng không giấu được sự nhẹ nhõm, nhưng bởi vì ác mộng buổi đêm hôm qua đã khiến sắc mặt của con bé trông như người mới ốm dậy. Mặt mũi tèm lem những vụn cặn của nước dãi và nước mắt, hai con ngươi còn hay hay đỏ, thậm chí còn xuất hiện vài nét quầng...
- Còn Anya, con có sao không? Sao con lại trông như mới đi trốn nạn về vậy?
- Dạ không có đâu, papa.
Anh nhìn cô, ngẫm nghĩ một lúc, rồi tiếp lời:
- Mặt mũi như vậy mà kêu không sao, nếu con mệt thì hôm nay ta sẽ kêu Franky ở nhà với con, nay Franky được nghỉ phép.
Anya nghe xong, mặt mũi liền sáng bừng, trẻ con tầm tuổi cô bé bao giờ chẳng ham những ngày nghỉ không phải lên trường. Cô hào hứng, đứng phắt dậy, vừa hò reo ầm ĩ:
- Hay quá, hôm nay được ở nhà, chú Franky qua nhà chơi với con.
Yor nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Anya mà lòng không khỏi vui mừng, chỉ có riêng Loid thì thấy khó hiểu với cách ứng xử nay lúc này, chốc lúc kia của cô bé. Anh thoáng cảm thấy hối hận bởi quyết định ban nãy, vừa thấy rằng bản thân nuôi dạy con bé còn quá dễ dãi. Anya đã nghe thấy được sự nghi ngờ của Loid dành cho mình, cô sợ rằng Loid sẽ rút lại lời và bắt cô đi học, cô bé liền vờ tỏ ra uể oải, chán nản, hòng đánh lảng được suy nghĩ của Loid:
- A-anya, giờ thấy đau đầu quá đi, chắc do ác mộng làm Anya đau đầu quá, nay không đi học được đâu ạ.
- Ôi nếu con đau đầu thì để mẹ pha trà mật ong uống cho đỡ đau nhé, Yuri ngày xưa mẹ cũng cho uống mà hiệu quả đó con.
- D-dạ thôi, giờ chỉ cần nghỉ học hôm là con khỏe liền, không cần uống trà đâu ạ..
Anya liền tìm cách lảng tránh việc phải uống trà mật ong mà Yor pha, vì đơn giản cứ 10 lần uống là 10 lần cô phải đánh bạn với nhà vệ sinh, cô bé nhìn về phía Loid với ánh mắt cầu cứu, mong anh sẽ tìm được lý do để cô không phải hứng trọn thứ nước khủng khiếp đó.
- Anya đau đầu thì lát anh sẽ cho con bé uống thuốc giảm đau, nên em không cần lo quá đâu Yor ạ.
Yor nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, cô khẽ xoa đầu Anya, miệng không ngớt lời dặn dò:
- Mẹ đi tiếp khách chiều sẽ về sớm, mẹ sẽ mua bánh bơ đậu phộng Anya thích nữa, nên con sớm khỏe lại nhé.
Yor nói xong, liền vội vã sửa soạn đi làm trước, hôm nay cô có một lịch hẹn quan trọng đối với đối tác, nói đúng hơn là nhiệm vụ "dẹp loạn' cuộc hẹn trao đổi vũ khí cấm của bọn gian thương. Cô chỉ kịp thay quần áo và ăn vội miếng bánh mì, nhưng trước khi đi, cô vẫn không an tâm mà nói với Anya rằng:
- Mẹ sẽ luôn ở đây và bảo vệ Anya, cho dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
Cô nói xong, và vội vã rời đi. Không khí trong nhà cũng vì vậy mà trở nên phần nào trống vắng. Một buổi sáng nhộn nhịp những tiếng chim và vẻ inh ỏi quen thuộc của dòng người tập nập hôm nay lại trở nên yên ả một cách kỳ lạ, nhưng sự đối nghịch bỗng chốc lại diễn ra đầy khơi gợi trong lồng ngực của Anya, cô bé không hiểu tại sao vì câu nói bâng quơ của Yor lại khiến tâm trí cô trở nên xốn xao hơn bao giờ hết. Thứ bí mật cô luôn chôn kín trong lòng, dường như có điều gì đó đã thôi thúc nó vùng dậy mà cuốn lấy trái tim cô. Cô lo sợ, nhưng lại không biết vì điều gì, ít nhất.. là ở thời điểm hiện tại...
"Ta tự ngẫm viễn cảnh yên bình ngay trước mắt này sẽ còn tồn tại được bao lâu, vì có một thứ nỗi sợ đang dần lớn lên từng ngày."...- Radio bỗng chốc phát thanh câu kết của một chuyên mục truyền hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top