Vị khách thứ nhất.
Thời gian dần trôi đi, tình cảm của Naruto và Hinata đã chuyển sang một trang mới...! Rõ ràng công sức của cô chuối cùng cũng đã được hồi đáp rồi. Nhìn cặp uyên ương nói chuyện với nhau cười không thấy mặt trời đâu mà lòng cũng cảm thấy vui lây. Aiz...cô sắp phải rời đi rồi!
" Sakura!"
" Sasuke-kun!?"
" Cậu muốn đi dạo một chút không?"
Chà, hôm nay là ngày gì vậy?!... Sasuke không những không trốn khỏi làng mà còn đối xử nhẹ nhàng với cô hơn nữa chứ. Chắc là do giấc mơ đi?
" Cậu...rốt cục là ai?!"
"Hở?" cậu ta đang hỏi cái gì vậy?
Sasuke thủy chung nhìn về phía trước, giọng nói không một chút gợn sóng.
" Cậu không phải là Sakura....! Tôi ở cạnh cô ấy đủ lâu để hiểu được cô ấy là người như thế nào...."
" ohhh..." anh cũng hiểu chị nhà quá cơ.
" Không cần biết ngươi là ai...." thái độ Sasuke thoắt cái chuyển sang đe dọa. "Nhưng tốt nhất ngươi mau rời khỏi thân xác của cô ấy đi. Nếu không ta sẽ không buông tha ngươi đâu!!!..."
Tâm trạng Luna lúc này:
Chẳng lẽ lại vác mã tấu ra chém thằng này?!!! Phũ chị tao cho đã đi rồi lại tỏ vẻ quan tâm, không tha thứ? Mắc cừi dzậy!
" Nói thật nhé...! Cậu chính là cái đồ cặn bã không xứng đáng với tình cảm của Sakura-san chị ấy thích cậu bao nhiêu thì cậu lại làm người ta tổn thương bấy nhiêu nếu không phải do nhiệm vụ và lời khẩn cầu chi nhánh của chị Sakura thì còn lâu tôi mới thèm để tâm đến một kẻ như cậu ,tôi thà ghép đôi Naruto với chị Sakura còn hơn là giao chị ý cho một kẻ mù quáng trả thù trong khi không hề biết lý do thực sự của câu chuyện là gì , suy cho cùng cậu chỉ biết đem đến cho chị ấy những đau khổ không hồi kết và những tội lỗi có đầu thai mười kiếp cũng không trả nổi mà thôi!!! Nói cho mà biết, nếu cậu cứ như thế này thì không sớm thì muộn tôi cũng sẽ đưa chị Sakura đi thôi... Lúc đấy thì đừng có mà ở đó ân hận vì trên đời này chẳng còn ai sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm cho cậu như Sakura- san đâu!!!!!! Tên khốn kiếp!!!! " Luna nói một lèo, cảm thấy đầu óc đều quay cuồng vì giận dữ. Tên này nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một con ngựa mất phương hướng mù quáng đâm đầu về phía trước mà cũng dám lên giọng với cô! Hôm nay cậu tới số rồi!!!!
"........" sau khi bị cô tế cho một tràng dài Sasuke im lặng đến đáng sợ. Cái gì? Cô ta định đưa Sakura đi? Khỏi cậu ?!...
" * giật thót*" Gì-gì vậy tên này? Rõ ràng người chiếm thế thượng phong ở đây phải là cô mới đúng. Sao hoàn cảnh có vẻ ngược lại a...!?
Cảm thấy không khí thực sự không đúng một chút nào, Luna 36 kế chuồn là thượng sách
" Ngươi định đi đâu..." đôi mắt đỏ rực trừng lên một cách giận dữ, Sasuke vừa hét vừa tung nắm đấm về phía cô " Mau cút ra khỏi người của SAKURAAAA!!!!!"
Nắm đấm này....tuy không thể làm tổn thương thân thể của Sakura nhưng nó lại làm hồn của Luna bị đánh khỏi người cô ấy. Hồn lực của Luna thoáng chốc bị đẩy ra, ngã bổ nhào trên mặt đất. Ngực cô co thắt lại' làm thế nào mà tên này có thể....!?!' Đương lúc người đối diện chuẩn bị tung đòn tiếp theo thì Sushi từ đâu xuất hiện, kịp thời ôm lấy, giúp cô tránh được đòn tấn công của Sasuke....
Sushi vây chặt cô trong lòng, vẻ mặt như cũ không biến sắc. Cúi xuống gần tai cô, anh nhẹ giọng nói " về thôi, ở đây chúng ta xong việc rồi!"
Nói xong không cần đợi Luna phản ứng lại, úp mặt cô vào trong lồng ngực rộng lớn của mình rồi cứ thể mà biến mất khỏi tầm mắt của Sasuke. Nơi này...không thể ở lâu hơn được nữa!
Thật sự không biết qua bao lâu, Luna mới ngẩng mặt nhìn ra ngoài. Chà, Sushi đã đưa cô trở về nhà rồi...! May thật!
Một bàn tay ép mặt cô trở về vị trí cũ, mùi xạ hương tươi mát quen thuộc mà mỗi đêm làm nhiệm vụ trong quá khứ của Sakura-san Luna đều nhung nhớ tràn tới. Cô dụi dụi hít hà "Hahh...mùi thích thật!"
Sushi liếc cái đầu nhỏ không ngừng làm loạn trong ngực mình, gương mặt hiện lên vài vệt đỏ. Bộ dạng không tình nguyện nhưng lời nói thì ngược lại " Vậy thì tối nay ôm chặt chút! Tiện thể ' bù đắp' khoảng thời gian thiếu thốn cho ta luôn...!"
Luna bĩu mỗi, nhà ngươi thì thiếu thốn cái gì chứ! Rõ ràng người phải làm việc là ta cơ mà!!!! Đẩy anh ra, cô có vẻ tức giận "Ngươi ngồi đó mà mơ đi! Tối nay ta muốn được yên ổn mà tĩnh dưỡng " ngực cô vẫn còn nhoi nhói đây này. Có lẽ là do dùng nhiều linh hồn lực cho giấc mộng của tên kia cộng thêm việc bị đánh bay ngoài ý muốn nữa. Xem ra lần này thương tổn không ít!
" Thân thể ngươi không ổn chỗ nào sao?" ai đó nhíu mày dò xét cô từ trên xuống dưới. Qua một lúc, anh lạnh lùng buông cô ra và đứng dậy. Luna vừa nhìn đã biết anh sẽ làm gì nên khẩn trương níu vạt áo Sushi lại cố gắng giải thích " Chuyện này không liên quan tới Sakura-san đâu! Là ta tự nguyện dùng linh hồn lực để thay đổi giấc mơ..." anh lạnh lùng cắt ngang
"NGƯƠI THAY ĐỔI GIẤC MƠ LÀM GÌ?!!!"
Luna chưa bao giờ thấy chồng mình giận dữ như vậy trước đây,ánh mắt có chút sững sờ...! Cô rất muốn giải thích nhưng giải thích kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại bảo do dại gái nên mới ra nông nỗi này?... Thôi nghỉ đi,cô chưa muốn chết sớm đâu! Suy qua tính lại một hồi, cuối cùng vẫn là ngồi im mà chịu trận. Mắng xong rồi thì ổng sẽ bình tĩnh lại thôi... Bình thường vẫn là như vậy nên chắc là lần này cũng thế thôi. Nhỉ?!
---------- Đến tối---------
" Ây da, ngươi định cấm khẩu đến bao giờ đây !?? Mau lên giường đi ngủ thôi!" Luna vẻ bất lực nhìn nam nhân đang ngồi thẩn thơ ngoài hiên nhà, ổng đã im lặng suốt cả ngày hôm nay đấy! " Nếu ngươi tức giận thì cứ nói ra, ta sẽ chịu hết! Chứ đừng có làm vẻ im lặng như vậy... Áp lực lắm đấy ngươi có biết không!?!"
Cô còn định cằn nhằn thêm một chút nữa nhưng nhìn ánh mắt như tu la của ai kia thì đành phải ngậm ngùi mà đi ngủ. Tên này khi thực sự tức giận thì không nên chọc vào a...! Đáng sợ lắm đấy!!!
Nằm chùm chăn quá nửa đầu, cô loay hoay không tài nào ngủ được. Chết mọe, bình thường khi ở nhà cô đều là ôm Sushi mới có thể ngủ được mà bây giờ....! Ăn shit rồi 💩💩💩 Đang chằn chọc không biết xử trí ra sao thì khoảng giường bên cạnh liền lún xuống, chiếc chăn bị người khác lật lên.
" Sao còn chưa ngủ đi?" Anh lạnh lùng hỏi, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô. Xem ra ổng thực sự giận rồi!!!!
Đáng thương tìm cách chui vào lòng Sushi ,cô ngây ngô nói " Không có ngươi ôm nên không ngủ được a🥺🥺🥺 Ngươi đừng giận nữa có được không!?!" Nhìn mắt cô đi, hãy nhìn vào đôi mắt long lanh đầy vẻ ăn năn hối lỗi này đi! Nhìn đi! Mau nhìn đi!!!!
Sushi không kiên nhẫn gỡ tay của cô ra
" Ây ây đừng mà...!" Luna cắn răng tung ra hạ sách cuối " Chỉ cần ngươi hết giận thì ngươi muốn ta làm gì cũng được!!!" chỉ là 3s sau cô liền cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời này.
" Ngươi chắc ?" Anh nhướn mày
"* nuốt nước bọt * c...hắc!"
Khóe môi anh vẽ lên một nụ cười ranh mãnh, nhẹ kéo cô vào lòng anh nói "Đợi ngươi hoàn toàn ổn rồi ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi với ngươi...!!! Giờ thì mau ngủ đi! Nhắm mắt vào trước khi ta đổi ý, nhanh!"
" Vâng!"
Sao cô lại cảm giác bị lừa thế này?!!!
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top