Ánh trăng soi trọi thân nàng
Bầu trời trong xanh, ánh nắng không quá ngắt như mọi khi. Chim xanh hót ríu rít trên những cành trúc cùng với tiếng gió xào xạc tạo nên một âm điệu thuận tai. Những bông hoa vươn ra nắng như đang trỗi dậy bung ra màu hoa tuyệt đẹp giữa trời xanh bao la.
Cũng đã qua thập niên từ ngày nàng nhập phủ làm Vương Phi. Vẫn như thường ngày, nàng lại an an tọa tọa trên chiếc ghế của mình mà thưởng trà hưởng cảnh. Cuộc sống nàng ngỡ như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng thực chất lại thấm đẫm nỗi cô đơn lạnh lẽo nơi viên phòng. Ban ngày nàng là Vương Phi của một Phủ, uy quyền danh giá biết bao, cao quý biết bao. Cuộc sống mà bao nữ nhi mơ ước nhưng đâu ai biết sâu trong đó là một màu tối đen vô tận, chịu sự ghẻ lạnh của người đằng một đằng hai đòi rước mình về. Ngày ngày hiu quạnh nơi góc viện rồi tự tìm thú tui mà trải qua cuộc đời vô thường mà không thể than oán với ai.
Nhớ ngày mới nhập Phủ, Vương gia đối tốt khiến nàng cứ tự chìm trong tưởng tượng vô thức rằng hắn sẽ yêu thương nàng suốt đời. Rồi sống một cuộc đời dan nhiên, trải qua tuổi già cùng hắn nhưng sự thật đã vả nàng một phát thật đau, hóa ra chỉ là nàng đem lòng đơn phương hắn. Còn hắn thì sao? Rước nàng về chỉ để củng cố địa vị bản thân, đợi nàng ngu dại mà trao hết cho hắn thì lại vứt bỏ nàng, đem thê thiếp về trêu ngươi nàng. Ngỡ mình là sủng phi nhưng thực chất chỉ là con cờ đối phó với Thái Hậu. Đã mấy năm, dung nhan Vương Gia ra sao chắc những nàng chẳng còn nhớ.
Nghĩ rồi tự cười một mình, khinh tâm chân thành này, khinh bản thân ngu dại vì tin lời một người chẳng hề yêu mình, đem mọi thứ trao hết để rồi nhận lại gì? Đau thương ư? Cuộc sống chẳng khác gì ngục tù này ngày ngày khiến một thiếu nữ hoạt bát, vô tư trở thành con người im lặng, tâm cơ chỉ để cố gắng sống qua ngày. Cuộc sống vô lo có đấy nhưng vô nghĩ chẳng mãi thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top