5. Lần Đầu Tiên
"CẮT!"
Dàn ca sĩ và ban nhạc của chương trình "Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân" reo hò trong hân hoan khi buổi ghi hình tập hai của chương trình đã hoàn tất. Ai cũng đói cồn cào vì lần cuối họ ăn đã là tám tiếng trước. Ban tổ chức đã đãi mọi người một bữa thịnh soạn tại một nhà hàng và bar rooftop, còn hào phóng đặt cho mỗi người một phòng khách sạn cùng chỗ để mọi người có thể thoải mái đánh chén mà không phải lo đến việc bắt xe về nhà trong tình trạng say khướt.
Trong buổi ghi hình hôm nay, ngoài nhóm Xuân Hạ Thu Đông, còn có sự tham dự của một người ca sĩ khách mời. Không ai khác ngoài quán quân Giọng Hát Việt 2017. Khi nghe ban tổ chức hỏi ý kiến mọi người về việc mời thêm vài ca sĩ tham dự chương trình, Nhân không ngần ngại mà lập tức đề cử Dương.
Em được xếp ngồi kế anh trong buổi ghi hình. Mỗi lần em cất giọng hát ấm áp, Nhân lại không thể nào rời mắt khỏi em. Hôm nay Dương diện một bộ vest rộng màu nâu tôn dáng người cao gầy, mái tóc vuốt cao và chẻ mái, để lộ vầng trán rộng và làm nổi bật gương mặt góc cạnh của em. Đã bốn năm quen biết nhau rồi, mà sao em vẫn làm anh thấy xao xuyến như lần đầu gặp mặt.
Hai năm trở lại gần đây, Nhân đã dần mở lòng ra hơn với em. Ngoài những lần đi chơi với hội bạn thân, anh thường rủ em sang nhà mình cùng ăn tối rồi xem phim, và em cũng làm điều tương tự. Ai cũng than phiền Dương trả lời tin nhắn rất chậm, vậy mà mỗi lần anh nhắn tin cho em, dù lúc đó có là đêm khuya hay sáng sớm, chậm nhất là năm phút sau anh sẽ nhận được hồi âm từ em.
Dương giống như một hòn đảo kẹo bông gòn. Êm ả, ngọt ngào, thoải mái. Em luôn đáp ứng những yêu cầu oái ăm của Nhân, giống như đi ăn cháo lòng cùng anh lúc hai giờ sáng, quay những thử thách Tik Tok nhố nhăng, hay ngồi đọc sách cho anh nghe trong vài giờ đồng hồ. Dương không bao giờ hùa theo mọi người trêu ghẹo anh những lần Nhân nói hố, mà ngược lại còn bênh vực anh. Em luôn kiên nhẫn cùng anh ngồi xem những bộ phim anh yêu thích, dù có những lúc em suýt ngủ gật vì phim quá chậm và khó hiểu. Sau đó em sẽ về đọc phân tích trên mạng về bộ phim đó để bàn luận cùng anh. Những sở thích kì cục của anh, em cũng không hề phán xét, mà luôn ủng hộ anh hết lòng. Câu cửa miệng của Dương luôn là: miễn anh thích là được.
Những lần đi du lịch với nhóm bạn, nếu có em đi cùng, Nhân sẽ đợi tới phút chót mới xếp bừa vài món đồ vào vali, vì anh biết, em sẽ luôn mang dư đồ cho anh dùng. Dương còn bảo em rất thích thấy anh mặc áo của mình, vì nhìn anh lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình trông rất đáng yêu.
"Anh Nhân ơi. Anh Nhân ơi. Ghi hình xong rồi."
Dương phải lắc tay anh đến hai lần mới kéo anh ra được khỏi giấc mộng mị. Em áp mu bàn tay mình lên trán anh, vẻ mặt lo lắng.
"Anh Nhân bị bệnh hả? Sao mặt anh nhìn mệt quá vậy? Trán anh đâu có nóng lắm đâu."
"À không, anh không sao, tại anh hơi đói thôi."
"Vậy giờ mình đi ăn với mọi người ha."
Dương lẽo đẽo đi theo anh trong suốt quãng đường đến nhà hàng. Đến nơi, em chiếm ngay chỗ ngồi kế Nhân. Đồ ăn dọn ra, thịt cá ê hề nhưng em không ăn vội mà gắp cho anh trước. Buổi tối hôm nay có món cua rang me - đặc sản của nhà hàng. Dương liền nhanh nhảu lột cua cho anh ăn, cả buổi trời vẫn chưa cho con cua nào vào bụng mình. Hứa Kim Tuyền ngồi một bên trêu anh, nhất anh Nhân rồi nhé, đi làm mà có người theo chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ thế kia, khiến anh chỉ biết che mặt ngượng ngùng. Ngược lại với Nhân, em thì cười toe toét, vỗ ngực tự hào, bảo các anh chị không có ai chăm nên ganh tị với anh Trúc Nhân của em à.
Ăn uống no nê, cả đoàn kéo nhau ra quầy bar bên cạnh. Vì buổi tiệc này là chiêu đãi của ban tổ chức nên ai cũng thả ga nếm thử những loại cocktail lạ. Nhân cũng thuộc dạng ham vui cùng bạn bè nhưng tửu lượng của anh có hạn, uống đến ly thứ năm đã bắt đầu thấy đầu óc choáng váng khiến anh phải ngồi xuống một góc phòng.
Ban tổ chức bắt đầu phát một list những bài nhạc trữ tình xưa. Nghe phong phanh đâu đó từ Hứa Kim Tuyền đây là những bài hát chương trình dự tính sẽ cho nhóm Xuân Hạ Thu Đông cover ở mùa tiếp theo. Trong đó có một bài hát anh rất thích.
Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em.
Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau.
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng.
Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn.
Bài hát trên 70 tuổi này đã gắn liền với thời niên thiếu của Nhân, gợi lại cho anh bao nhiêu kỉ niệm. Anh nhớ về bản thân mình những ngày trước, về những ngày đẹp đẽ êm đềm, về những ngày anh còn chưa phải đối diện với thế giới đầy tăm tối và rối ren. Ngày đó, trái tim anh còn đơn thuần và ngây ngô biết mấy, khi yêu một ai sẽ luôn tin rằng sau này mình có thể ở bên người đó trọn đời.
"Anh Nhân."
Dương ngồi xuống bên anh, cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người anh. Buổi tối trời hơi lạnh mà anh chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng. Không biết anh ấy có tâm sự gì mà mắt lại ngân ngấn nước thế kia.
Nhân rụt cổ lại trong chiếc áo khoác to của em, như một chú rùa nhỏ đang chui vào chiếc mai cứng cáp để tự bảo vệ mình khỏi thế giới hỗn loạn.
"Dương, em đưa anh lên phòng nhé."
Nhân là loại người khi say vào sẽ không quậy, không làm loạn hay nói nhảm. Thay vào đó, những thớ cơ cảm xúc của anh sẽ thả lỏng hơn. Anh sẽ thành thật với bản thân hơn, sẽ cho phép mình yếu mềm hơn, sẽ thả lỏng hơn một chút. Những lần chia tay người yêu cũ, những lần anh gặp khó khăn trong công việc hay cãi nhau với bố mẹ, Nhân sẽ mua rượu về nhà ngồi uống một mình, mở nhạc ballad, rồi ôm gối khóc một trận cho tới khi mệt lả và thiếp đi.
Cũng đã hơn một thập kỉ trước rồi, kể từ lần cuối anh lấy cớ uống say để làm nũng với người mình thích.
Nhân dù say nhưng cũng không đến nỗi không thể tự di chuyển. Chỉ có đôi lúc anh cảm thấy chóng mặt, Dương sẽ kéo anh dựa vào vòng tay mình. Lên đến phòng, em để anh ngồi lên giường, cởi giày, cởi vớ ra cho anh, xếp gọn vào một góc.
"Anh Nhân, nhìn em này."
Vẻ mặt chăm chú của em khiến anh bật cười, dù đôi mắt anh vẫn lờ đờ không mở dậy nổi.
"Đây là số mấy?"
"Số ba."
"Em là ai?"
"Em là Ali Hoàng Dương."
"Bọn mình đang ở đâu?"
"Đang ở phòng anh."
"Tốt rồi, vậy anh cũng không đến nỗi say xỉn đến mất ý thức. Anh ngồi đây đợi em nha, em sẽ pha nước giải rượu cho anh."
Dương đun một ấm nước, cắt vài lát gừng, cam, sả cho vào ly. Đợi nước sôi nguội đi một chút, em đổ nước vào ly cam sả gừng, làm cả căn phòng dậy lên mùi hương sảng khoái dễ chịu.
"Mấy quả cam, lát gừng, nhánh sả này, em xin của các anh chị làm ở quầy bar. Anh uống đi, uống từ từ từng coi chừng bỏng miệng nha. Em đi lấy đồ tẩy trang cho anh, sau đó em sẽ lau người cho anh."
Buồn cười ghê, anh hơn em năm tuổi, mà giờ nhìn em như ông cụ non, chạy lăng xăng để chăm sóc anh.
Ly nước cam sả gừng ấm làm người Nhân sảng khoái, đầu óc anh tỉnh táo hơn hẳn. Anh ngồi yên để Dương nhẹ nhàng dùng nước tẩy trang bôi đi lớp trang điểm của anh. Em còn đỡ Nhân vào phòng tắm, giúp anh đánh răng. Sau đó em xả nước ấm vào một chiếc khăn rồi vắt ráo, lau người cho anh. Hình như Dương đỏ mặt khi chạm tay vào làn da trần trên cơ thể anh. Cuối cùng, em lấy một chiếc áo choàng tắm trong tủ khách sạn, bảo anh thay vào. Cậu nhỏ này kỹ tính ghê cơ, crush của cậu ta có thể say xỉn làm trò con bò, nhưng lúc nào cũng phải sạch sẽ, thơm tho.
Sau nhiều khâu vệ sinh cá nhân, Dương dìu anh về phía giường, để anh nằm xuống, rồi đắp chăn lại cho anh cẩn thận.
"Anh còn cần gì ở em nữa không?"
"..."
"Vậy em về phòng nhé. Anh ngủ ngon."
Chưa kịp quay lưng bước đi, Dương đã bị anh nắm lấy tay kéo lại. Nhân nhướn người lên, ôm lấy cổ em, rồi đặt môi mình lên môi em. Chỉ khi có rượu vào người, anh mới có dũng khí để chủ động với người mình thích. Vì khi đó tâm trí anh sẽ không hiện lên hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn mối nghi ngờ, hàng ngàn lý do khuyên anh nên bỏ cuộc.
Thấy Dương mở to mắt sửng sốt, anh lại hướng đến môi em mà cắn nhẹ lên đó một cái, rồi ngồi phịch xuống giường, cười ngây ngốc.
"Môi em mềm ghê, làm anh muốn cắn quá."
Lần này thì em không còn nghệch người ra nữa. Dương vội trèo lên giường, đem thân thể anh áp sát bên dưới thân mình. Trán chạm trán, mũi cọ mũi, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt anh.
"Anh Trúc Nhân, đây không phải là chuyện đùa."
"Thì anh có đùa đâu."
"Nói em nghe, anh muốn em làm gì?"
"Dương, anh muốn em hôn anh. Hôn thật nhiều. Hôn thật sâu."
Lời anh nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ. Đôi mắt hình quả ngân hạnh nhìn em chăm chú. Giọng anh gọi tên em mềm mại biết mấy, khiến trái tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đã say rồi, nên em cũng không muốn tỉnh táo nữa.
Dương vội vã hôn lên bờ môi hồng nhuận, chiếc lưỡi cạy mở khoang miệng nóng ẩm của anh để khám phá sự ngọt ngào bên trong. Anh choàng tay qua cổ em, kéo người em xuống để áp sát hai thân thể vào nhau. Môi lưỡi quấn quít, anh hôn em say đắm đến mức quên cả hít thở. Đến khi buồng phổi anh kêu gào đòi dưỡng khi, anh mới đánh nhẹ lên vai em. Dưới thân em là gương mặt anh ửng màu hồng đậm, bờ môi sưng đỏ, lồng ngực hít thở hổn hển.
Xúc cảm diệu kì lấp đầy trái tim Dương, em cúi xuống bắt lấy cánh môi anh một lần nữa. Anh bị em hôn tới hôn lui đến ngẫn người, hai bàn tay chỉ biết luồn vào mái tóc em mà bấu chặt. Sau khi đã khai phá hết những ngóc ngách trong khoang miệng anh, em vội di môi mình xuống chiếc cổ thon thả trắng ngần. Nhưng em thấy hơi lạ, vì hơi thở anh bỗng đều đặn hơn thấy rõ. Không còn những tiếng thở dốc nặng nhọc. Bàn tay anh cũng buông lỏng, không còn nắm lấy tóc em nữa.
Anh ngủ gật rồi. Người gì đâu mà tùy tiện ghê, đang hôn em mà lăn ra ngủ vậy đó.
Em chỉnh lại chiếc áo choàng tắm trên người Nhân, rồi đắp chăn ngay ngắn cho anh. Gương mặt anh lúc ngủ trông bình yên đến lạ, khiến em chỉ muốn nằm ôm anh ngủ một giấc đến khi mặt trời mọc. Nhưng em không muốn anh cảm thấy khó xử khi tỉnh dậy trong vòng tay em mà chỉ nhớ mang máng những điều mình làm đêm hôm trước.
Đợi đến một thời điểm thích hợp, khi cả hai cùng đủ tỉnh táo, em sẽ bày tỏ hết tình cảm mình dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top