15. Mối Tình Đầu


Biển xanh. Cát trắng. Những cây dừa. Quê nhà dang rộng vòng tay ôm lấy những người con xa xứ. Dương và Trường nhận phòng khách sạn rồi đi tản bộ đến bãi tắm gần nhất. Đến nơi, hai người nằm lên hai chiếc ghế bên cạnh nhau rồi lẳng lặng đọc quyển sách mình mang theo. Đây có lẽ là một trong những điều em yêu thích ở cậu bạn thời niên thiếu của mình. Cả hai có thể cùng nhau uống đến say khướt rồi nhảy nhót nhiệt tình ở club, có thể luyên thuyên trò chuyện trên trời dưới đất cả đêm, có thể cùng nhau xem một bộ phim rồi bàn tán sôi nổi về nó, cũng có thể lặng yên ngồi bên nhau làm việc riêng. Dù trong lúc náo nhiệt hay an tĩnh, Dương luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu.

Ý tưởng cho chuyến nghỉ dưỡng này không hẹn mà tìm đến Dương vào một ngày mệt nhoài. Em về đến nhà lúc hai giờ sáng, trong một phút ngẫu hứng lại mở điện thoại lên gọi cho cậu bạn thân. Đầu dây bên kia, Trường nghe máy với giọng ngái ngủ, ban đầu còn đôi co qua lại với Dương, về sau đều thở dài nẫu ruột mà đồng ý với tất cả những gì em nói. Dương cười tươi trong chiến thắng. Em hiểu thế mạnh của mình, vì từ hồi biết nhau đến giờ, cậu khó khi nào có thể từ chối được em.

"Trường, tui chợt nghĩ ra trò này vui lắm nè. Mai tụi mình chơi thử."

Cậu nhíu mày nhìn sang người bạn thân của mình, lúc này đang nhếch mép tinh nghịch. Trường luôn có linh cảm không lành mỗi khi Dương sắp tiết lộ một ý tưởng mới.

"Trò gì?"

Chẳng nói chẳng rằng, Dương kéo tay cậu đi về phòng khách sạn. Lên đến nơi, em mở vali và lấy ra hai chiếc áo đồng phục của hai trường trung học phổ thông. Trên mỗi ngực áo có đính một chiếc phù hiệu, bên dưới tên trường là hàng chữ thêu ngay ngắn.

"Nguyễn Ngọc Dương"

"Đỗ Nhật Trường"

Trường mở to mắt kinh ngạc khi cậu nhận lấy chiếc áo từ tay em.

"Làm sao mà cậu có áo đồng phục của tui?"

"Bữa chung kết lớp mười một ở trường cậu, máy giặt nhà cậu bị hư nên cậu đem đồ qua nhà tui giặt đỡ. Lúc cậu cầm đồ sạch về thì bỏ sót cái áo này ở lại. Tui định khi nào gặp cậu thì đưa trả, nhưng mà cứ quên hoài. Cậu cũng không biết là mình bị mất cái áo đồng phục luôn. Lúc tui chuyển lên Sài Gòn thì cứ quơ đại đồ bỏ vào vali thôi, ai ngờ quơ luôn cái áo này mà không để ý. Cách đây một tháng, tui đang tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, mở mấy cái vali cũ ra thì thấy nó."

"Rồi cậu muốn tụi mình làm gì với hai cái áo này đây?"

"Tui định là...tụi mình mướn một chiếc xe đạp. Tui mặc áo đồng phục của tui, cậu mặc áo đồng phục của cậu. Rồi tui sẽ chở cậu đi thăm trường cấp ba của hai tụi mình và mấy chỗ hồi đó mình hay ghé qua."

Cậu phì cười rồi vò rối mái tóc của Dương.

"Muốn sống lại thời thanh xuân hả?"

"Muốn chớ. Hồi tụi mình học cấp ba vui quá trời."

"Được, muốn thì tui chiều. Mà bây giờ tui tập tạ nên đô lên rồi, không có ốm yếu như hồi xưa nữa, nên tui ngồi đằng sau coi chừng nặng quá, cậu đạp không nổi nữa đó nha."

"Xời, ấy tưởng có mình ấy tâp tạ hả? Đây cũng tập tạ nhá. Muốn thử không?"

Chưa kịp để Trường trả lời, em đã vội bế thốc cậu lên theo kiểu bế công chúa. Mặc kệ Trường la oai oái và đập bôm bốp vào vai em, Dương vẫn bế cậu trên tay và làm động tác thể dục đứng lên ngồi xuống mười lần.

"Bây giờ ông tin vào cơ bắp chân của tui chưa?"

"Tin, tin rồi, tin ông hết. Giờ thì làm ơn bỏ tui xuống dùm đi."

Phản đối, đe dọa không thành, Trường phải chuyển sang nài nỉ em thả mình xuống. Cuối cùng Dương cũng chịu tha cho cậu. Lúc em đặt cậu lên giường, Trường cảm nhận được cả khuôn mặt mình đã nóng ran từ bao giờ, mặc dù cho nhiệt độ máy lạnh trong phòng lúc này đang là mười sáu độ.


Thấm thoát mà cũng đã gần một thập kỷ kể từ lần cuối cậu và Dương mặc chiếc áo đồng phục cấp ba. Từ ngày chuyển lên Sài Gòn sống, em và Trường đều hay về thăm quê, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai về cùng nhau. Nhờ bộ đồng phục mà cậu và Dương đều có thể qua mắt bác bảo vệ, tự tin dắt xe đạp vào trường trót lọt. Hai ngôi trường cấp ba của Dương và cậu đều đã được trùng tu lại, bên trong nhiều cơ sở vật chất hiện đại nhưng bên ngoài vẫn giữ lại được nét cổ kính của kiến trúc xưa. Những đổi thay này đều khiến cả hai trầm trồ thành tiếng.

"Chỗ này là cái sân khấu ngoài trời, năm lớp mười hai trường cậu qua đây giao lưu văn nghệ nè."

"Trường tui mới xây thêm thư viện nè!"

"Trường tui có nhà thể thao mới!"

"Cái cây này hồi tui tốt nghiệp nó còn ốm nhom, giờ đã cao to, tán lá xum xuê thế này rồi."

Thăm trường xong, Dương đèo cậu đến phòng trà năm xưa, cũng là địa điểm gặp gỡ lần đầu tiên giữa em và cậu. Trên đường đi, tình cờ lại băng qua vựa thanh long nơi em làm thêm hồi đó, sau đó là các quán ăn, quán nước bình dân yêu thích thời học sinh của cả hai. Đi theo dấu chân của hai người là những lời bình luận sôi nổi bắt đầu bằng hai chữ "hồi xưa".

"Hồi xưa cuối tuần nào tui cũng tới đây khuân vác thanh long, làm một ngày được ba trăm ngàn, làm riết mà tay lên chuột luôn."

"Hồi xưa, trước phòng trà tự dưng một thời gian có mấy người tới đứng xung quanh phát tờ rơi tuyển dụng việc làm, nào là việc nhẹ lương cao, nào là được lo hết chỗ ăn chỗ ở và phương tiện di chuyển. Tui mà không gọi công an với ra cản cậu kịp chắc cậu bị người ta lừa bán sang Campuchia rồi quá."

"Hồi xưa cậu thích ăn ốc chỗ này lắm nè, lần nào tụi mình tới cũng gọi ba, bốn phần, ăn xong no ná thở."

"Hồi xưa chỗ này là quán trà chanh ngon bổ rẻ tui mê cực kì, sau này họ sang quán để bán cái khác rồi, buồn ghê."

Những con đường nhuộm nắng vàng và nồng mùi muối biển, xe đạp đi càng xa, cậu và em càng rẽ sâu vào miền ký ức. Bánh xe đạp quay đều như sức mạnh dịch chuyển cỗ máy thời gian, đưa đôi bạn thân trở về thời niên thiếu hoa mộng. Tuổi mười sáu và tuổi mười bảy. Áo trắng thêu phù hiệu. Quần tây dài đến mắt cá chân. Giày xăng đan sắp đứt quai. Mái tóc rối tung trong gió. Làn da màu bánh mật. Người ngồi ở yên sau tựa đầu vào lưng. Dù cuộc sống có cực nhọc hơn chúng bạn nhưng trên môi luôn nở nụ cười.


***


Sau những chuyến xe đạp dài hàng giờ đồng hồ, Dương và Trường về lại khách sạn và đánh một giấc, đến lúc thức dậy lại cảm thấy sảng khoái vô cùng tận. Đã từ lâu, lịch trình bận rộn của nghệ sĩ không cho phép cậu và em được một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Một khoảng thời gian để hai người vô tư làm những gì mình thích mà không cần phải nhìn vào đồng hồ và hộp thư điện tử.

Đêm đến, cậu và em lại ra biển. Từ sau khi trở thành người của công chúng, hai người chưa dành cho nhau khoảng thời gian nào để vun đắp tình bạn. Giữa cậu và em không còn những cuộc điện gọi xuyên đêm, những lần đi bar ngẫu hứng, những buổi sáng cùng nhau chạy bộ ngoài công viên, những lần rủ nhau sang nhà cùng nấu nướng và xem phim.

"Lâu rồi bọn mình chưa dành nhiều thời gian cho nhau thế này nhỉ?"

"Ừ, tui cũng không biết tại sao nữa."

Tiếng sóng vỗ vào bờ vừa êm ả, vừa cô độc. Khởi đầu mạnh mẽ rồi lụi tàn trong phút chốc, nhường chỗ cho một làn sóng khác. Dồn dập, dồn dập, không bao giờ ngơi nghỉ.

"Trường nè, đã bao giờ cậu giận bản thân mình chưa?"

"Rồi."

"Kể tui nghe một ví dụ được không?"

"Thật ra cũng không có gì đặc sắc hết, chán lắm, nghe hồi là ngủ gục đó."

"Không sao, nãy tui ngủ một giấc rồi, không có ngủ gục đâu, đừng lo."

"Thì hồi đó, có lần tui thất tình."

Trường và em từng tâm sự về đủ thứ trên đời, nhưng chỉ duy nhất mỗi chuyện tình cảm là cậu chưa bao giờ chịu hé môi nói nửa lời với em. Ngay cả việc cậu công khai hẹn hò với cô người mẫu rồi chia tay một năm sau đó, Trường cũng chỉ giải thích ngắn gọn với em rằng "yêu thử rồi mới thấy không hợp nhau."

Dương lập tức dịch chuyển tiêu cự ánh mắt từ những ngôi sao trên trời sang cậu bạn thân của mình, vẻ mặt đầy tò mò.

"Người đó là tình đầu của tui, nhưng mà chỉ có một mình tui đơn phương thôi. Thương thầm người ta được tầm hai năm rồi tui quyết định tỏ tình. Nhưng người ta bảo chỉ coi tui là bạn."

Trường vừa nói, vừa chạm lên chiếc vòng trên cổ tay. Dương nhìn sang tay mình, em cũng có một chiếc y hệt.

"Lúc đó tui buồn lắm, cảm giác như cả bầu trời trên đầu và mặt đất dưới chân sập xuống cùng một lúc vậy. Tui cứ tự hỏi bản thân mình thiếu sót chỗ nào, phải thay đổi như thế nào để trở thành mẫu người yêu lý tưởng của người ta. Còn người ta tử tế nên đã nói thẳng cho tui biết từ đầu rằng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. Chỉ có mình tui là ôm hoài hy vọng hão huyền."

"Sau ngày cậu tỏ tình, mối quan hệ giữa cậu và người ta có khác đi nhiều không?"

"Cũng không khác lắm. Tui không muốn làm người ta khó xử, càng không muốn mất đi tình bạn này, nên cũng chấp nhận, không cố gắng theo đuổi người ta nữa. Tính người ta phóng khoáng, vô tư, nên cũng không vì chuyện này mà né tránh tui. Nhưng mà tui vẫn buồn lâu lắm, có những ngày buồn đến mức chẳng thể lết ra khỏi giường nổi. Không chắc là buồn chỉ vì thất tình hay là còn nhiều chuyện khác qua nhiều năm tháng cộng dồn lại. Điện thoại tui không nghe, email và tin nhắn cũng không trả lời. Quản lý tui đợt đó muốn điên lên vì tui luôn. Hồi xưa ba mẹ ly dị, tui mấy tháng mới được gặp mẹ một lần, có những đêm tui khóc sướt mướt vì nhớ mẹ. Rồi mấy năm đầu lên Sài Gòn, tui khó khăn, túng thiếu thế nào, cậu cũng chứng kiến hết rồi đó. Vậy mà những khoảng thời gian cực khổ đó lại không quật tui mạnh bằng lần thất tình này. "

Dương nhích lại gần Trường hơn một chút, đưa cánh tay xoa xoa lưng cậu.

"Tồn tại và hạnh phúc là hai thử thách hoàn toàn khác nhau. Biết cách tồn tại không đồng nghĩa với việc sẽ có được một cuộc sống viên mãn. Mục đích thật sự của đời người là hạnh phúc, còn tồn tại chỉ là điều kiện tối thiểu. Ở trong gian khó của quá khứ, bản năng sinh tồn đẩy tui tiến về phía trước để tự cứu chính mình. Nhưng đến lúc cuộc đời dễ dàng hơn với tui thì tui lại không thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài. Điều này khiến tui vừa ngạc nhiên, vừa giận bản thân mình."

Dương vừa nghe vừa gật gù, tựa như em cũng nhìn thấy một phần bản thân mình trong câu chuyện của Trường.

"Cái vòng lặp nó cứ luẩn quẩn như vậy. Càng nhiều nỗi buồn thì càng trách bản thân mình yếu đuối, càng ghét bản thân mình thì càng buồn nhiều thêm."

"Cậu đã vượt qua nó bằng cách nào?"

"Ban đầu, tui tìm thêm việc để bản thân bị phân tâm, để đầu óc bận rộn, tạm thời không có thời gian nhớ tới nỗi buồn nữa. Quản lý của tui sốc lắm. Mới tháng trước liên lạc với tui quá trời khó khăn, tháng sau thì ngược lại một trăm tám mươi độ, show nào tui cũng nhận, sự kiện nào mời tui cũng tham dự. Ngày nào cũng làm việc liên tục từ sáng tới tối mịt, về nhà chỉ để ngủ tầm năm tiếng mỗi đêm. Ăn thì toàn là đồ ăn nhanh, có hôm cả ngày tui chỉ ăn có một bữa. Hôm nào trống lịch thì tui đăng kí đi làm tình nguyện cả ngày. Được vài tháng như vậy thì tới ngày tui bị ngất xỉu trên trường quay. Mọi người sợ xanh mặt, đưa tui đi cấp cứu. Ra chẩn đoán là suy nhược cơ thể do lao lực. May là không có sinh thêm bệnh gì khác. Nhưng bác sĩ nói chuyện với quản lý của tui, bắt tui phải ở nhà nghỉ ngơi, sửa lịch trình lại cho điều độ, ngủ nhiều hơn, ăn uống bổ dưỡng hơn. Tui phản đối kịch liệt nhưng không thể làm quản lý tui đổi ý được."

Giọng nói của Trường vẫn bình thản, như thể những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng đêm qua cậu nằm mơ thấy.

"Sao lúc đó cậu không kể tui nghe?"

"Lúc đó ba cậu vừa mới mất. Cậu phải lo từ tang lễ cho chú, tới việc sắp xếp chỗ ở cho mẹ và em gái cậu trên Sài Gòn. Những cái mớ hỗn độn của tui là do tui tạo ra, còn cậu đang bận bịu làm những chuyện có ý nghĩa thật sự to lớn đối với gia đình cậu. Sao tui có thể đặt lên vai cậu thêm một nỗi lo được."

Xót xa hiện rõ trong đôi mắt Dương khi em nhìn thấy Trường co mình lại trong chiếc chăn cậu mang theo. Trường vẫn cứng đầu như vậy, lúc nào cũng đặt mình sau người khác. Vấn đề của cậu dù có nghiêm trọng thế nào, Trường vẫn luôn miệng nói rằng chuyện này không đáng để em phải lo lắng.

"Giờ nhớ lại, tui cũng không biết vì sao mình lại vượt qua được nữa. Sau khi xuất viện, quản lý bắt tui ở nhà nghỉ ngơi vài tuần, rồi sau đó xếp lịch trình cho tui chỉ năm ngày một tuần thôi. Tui nằm không thì lại sợ nghĩ ngợi lung tung. Chơi game, coi phim thì lại thấy nhức đầu. Cho nên tui đã nấu ăn, chạy bộ ngoài trời, đọc sách, nghe podcast, viết nhật ký, thì thấy đầu óc thư giãn hơn nhiều. Tui nhận ra rằng cảm xúc là thứ đặc biệt của riêng từng người. Trên đời này không có quy chuẩn nào có thể cân đo đong đếm cảm xúc, rồi quyết định rằng nỗi buồn này đáng giá hơn nỗi buồn kia. Giống như việc mỗi người có những mong cầu nhỏ lớn khác nhau trong cuộc sống vậy. Có người đặt chuyện tình cảm lứa đôi lên hàng đầu, có người ưu tiên gia đình, có người xem sự nghiệp là quan trọng nhất. Không có mong cầu nào là đúng hoặc sai cả. Khi mình thất vọng, đau khổ, một phần lý do là vì điều mình mong cầu nhất không có khả năng trở thành sự thật."

"Vậy mong cầu lớn nhất của cậu trong khoảng thời gian đó là gì?"

"Đối với tui thì nó thay đổi qua từng thời điểm. Hồi còn nhỏ xíu thì tui chỉ muốn gia đình mình được êm ấm, quây quần bên nhau. Lớn lên một chút, tui nhận ra điều đó là bất khả thi, nên tui mới chuyển sự tập trung của mình qua đam mê nghệ thuật. Lên Sài Gòn, trầy trật qua vài năm, cuối cùng cũng xây dựng được một chỗ đứng ổn định cho sự nghiệp của mình. Sau đó thì tui lại mong muốn có được một tình yêu thật đẹp."

Nói đến đây, Trường mỉm cười ấm áp.

"Người đó là tất cả những gì tui mong muốn ở người yêu và tri kỷ của mình. Ở bên người ta, tui cảm thấy an tâm về mọi thứ. Người ta hiểu tui, lúc nào cũng lắng nghe tui và quan tâm đến tui. Tính cách của cả hai cũng rất hợp nhau, mỗi lần ngồi bên cạnh người ta thì tui chỉ mong thời gian hoàn toàn ngưng lại. Người ta sống tử tế, kiên trì, thành thật. Người ta lúc nào cũng tin tưởng và ủng hộ tui, ngay cả những lúc tui mất niềm tin vào chính bản thân mình. Người ta đẹp lắm. Vừa đẹp vừa dễ thương. Mỗi lần ôm người ta là tim tui lại đập rất nhanh."

Dương véo nhẹ lên bầu má đang điểm phớt hồng của cậu.

"Quào, mỹ nam cool ngầu Otis từng có lúc si tình như vậy mà tui không biết luôn."

"Ừ, lúc đó tui si tình lắm, nên khi bị người ta từ chối tình cảm thì mới suy sụp vậy đó. Nhưng sau vài tháng nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân và uốn mình vào lịch trình sinh hoạt điều độ, thì đầu óc tui cũng nghĩ thông suốt được hơn một chút. Muốn bớt buồn thì mình tập hạ kỳ vọng của mình xuống. Tui thương người ta đến mờ mắt, nên tui từng nghĩ cuộc đời mình chỉ trọn vẹn khi có được người ta. Nhưng vì điều đó chắc chắn không thể trở thành sự thật, nên thay vì cứ chăm chú vào thiếu thốn tình cảm của mình, tui lại nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp của cả hai, rồi thấy mình thật may mắn khi đã gặp được người ta. Kiếp này tụi tui không có một mối nợ để có thể thành đôi, thì chỉ có thể giữ gìn mối lương duyên của mình và người ta cho thật bền chặt. Không thể cùng nhau dưới danh phận người bạn đời đầu ấp tay gối, thì tui vẫn có thể ở bên người ta với danh nghĩa bạn thân."

"Ở thời điểm hiện tại, cảm xúc của cậu có thay đổi gì so với lúc cậu mới tỏ tình không?"

"Có chứ. Tui đã làm tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình cảm với người ta rồi, nên tui không còn gì để nuối tiếc nữa. Nỗi buồn của tui đã vơi dần theo thời gian. Một phần trong tui vẫn còn yêu người ta, và có lẽ sẽ không bao giờ ngừng yêu. Cái khác biệt là tình yêu của tui bây giờ không còn những khao khát mãnh liệt, không còn khiến tui khổ sở khi biết rằng người ta sẽ mãi không thuộc về mình."

"Còn đời sống tình cảm của cậu thì sao?"

"Tui cũng mở lòng để tìm hiểu vài người khác, nhưng tiếc là chưa tìm được ai phù hợp. Chuyện tình cảm cũng không còn là ưu tiên của tui nữa. Mong cầu lớn nhất bây giờ của tui là sức khỏe và sự bình yên bên trong mình."

Càng nghe, Dương càng thấy bất ngờ vì sự trưởng thành trong suy nghĩ của cậu. Em cố xâu chuỗi những dữ liệu từ lời kể của Trường để tìm ra xem ai là mối tình đầu khiến cậu phải lao đao đến vậy.

"Sao trước đây tui chưa bao giờ nghe cậu kể về mối tình đầu này của cậu vậy ta. Tui có biết người này không?"

"Cậu có biết người này."

Dương nhẩm qua hết một lượt những người bạn chung của em và Trường, lại chẳng thấy ai có đặc điểm và mốc thời gian khớp với câu chuyện của cậu. Đến một lúc, em lại phát hiện ra những sự trùng hợp không mấy dễ chịu. Lời tỏ tình từ cậu trong chuyến đi Đà Lạt. Khoảng thời gian im ắng của cậu sau chuyến đi đó. Cách cậu mân mê chiếc vòng tay tình bạn của cả hai lúc kể chuyện.

Dương chưa kịp hỏi thêm câu nào về nhân vật bí ẩn này thì Trường đã đưa tay vuốt tóc em, miệng cậu mỉm cười nhàn nhạt.

"Dương khờ quá à."

Nói rồi, cậu choàng tấm chăn của mình quanh người em, gói gém, thắt nút thật kĩ để bao bọc cơ thể em khỏi cơn gió biển lành lạnh. Sau đó, Trường quay bước đi về khách sạn, để lại Dương đứng yên tại chỗ, tâm trí em mãi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu.

Tới một thời điểm nào đó, có những chuyện không nhất thiết phải nói ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top