10. Đi Thật Xa Để Trở Về
Căn phòng của Nhân lúc này chỉ còn lại mỗi anh và Dương. Anh nhìn người trước mặt mà cứ ngỡ hình ảnh này chỉ hiện lên trong cơn mơ của những đêm mình nằm sốt mê man tuần trước. Cậu nhỏ của anh vẫn khỏe mạnh, hồng hào. Nụ cười của em vẫn rạng rỡ như vậy.
"Sao anh nhìn em ghê vậy, bộ mặt em dính gì sao?"
Dương buông lời trêu chọc Nhân, sau đó liền nắm lấy bàn tay anh mà mân mê. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ vòng tay qua cổ Dương và dán dính người mình vào người em. Dương cũng vội ôm chặt lấy eo anh. Hai tháng không gặp, anh lại gầy đi một chút rồi.
Hai người cứ đứng im như vậy một lúc lâu dưới ánh đèn trắng, cánh quạt trần quay quay, vài con thiêu thân lao vào ánh sáng.
Rột...rột....
Khoảnh khắc Nhân phát hiện âm thanh đó đến từ dạ dày mình, anh vội buông Dương ra rồi quay mặt đi. Em cố nín cười, tiến lại gần bên Nhân, nắm lấy tay anh kéo về phía mình.
"Anh đói bụng hả? Ra ngoài bếp ăn cháo nha, để em hâm lại cho anh."
Dương cùng Nhân đi ra bếp, cố gắng nhẹ nhàng trong từng cử động để tránh phiền đến giấc ngủ của ba mẹ. Dương đổ cháo vào nồi rồi nấu lên cho đến khi em nhìn thấy bọt bong bóng đầu tiên. Em múc cháo ra tô cho anh, rồi lấy một gói trà từ trong chiếc túi vải đi chợ của mình, cho vào một chiếc ly sứ. Em chế nước từ phích nước nóng trên bàn vào ly, trong lúc đợi hãm trà thì em đem gừng, sả, tắc, bạc hà, tía tô đi băm nhuyễn trên thớt. Nhân ăn được nửa tô cháo thì ngửi thấy một mùi thơm thảo mộc rất dễ chịu.
"Anh ăn xong thì đợi khoảng nửa tiếng rồi uống ly trà này nha. Vừa thông cổ, vừa làm ấm người, tốt lắm."
"Ừm."
Khẩu vị của Dương quả là rất hợp với anh. Từ những bữa ăn do em nấu, cho đến những hàng quán em chọn lọc kĩ càng để dẫn anh đi ăn, chưa có món nào làm anh phải thất vọng.
Đợi Nhân ăn cháo và uống trà xong, Dương bảo anh đi đánh răng và tắm rửa trước trong lúc mình dọn dẹp ngoài bếp. Đến lúc em vào phòng anh thì thấy Nhân đã thiếp đi trên giường từ lâu, người anh được bao bọc bởi tấm chăn dày. Dương rón rén đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi khẽ khàng nhấc lên mớ chăn bông và gối ở chân giường mà Nhân không dùng tới, đem trải xuống sàn nhà, tự dọn chỗ ngủ cho mình.
Đợi đến lúc phòng mình chìm vào im lặng tuyệt đối, Nhân mới mở hé mắt một chút. Cậu nhỏ ấy đang nằm dưới đất, trên người em chỉ đắp một tắm chăn mỏng. Anh không hiểu nổi bản thân tại sao lại phải giả vờ ngủ khi nghe tiếng bước chân em đi vào. Quá nhiều chuyện xảy ra trong chuyến thăm nhà này, dù mọi thứ đều theo hướng tích cực, vẫn khiến anh chưa kịp thích nghi.
Cơn đau đầu bỗng dưng kéo đến và hành hạ Nhân. Bệnh tình của anh chỉ bớt đi chứ chưa hề khỏi hẳn. Anh cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng rộng và đôi chân dài miên man của cậu nhỏ đang nằm dưới đất.
Suốt hai tháng qua, luôn là Dương chủ động nhắn tin cho anh. Khi thì gửi ảnh, khi thì hỏi han về công việc và sức khỏe của anh, khi thì chia sẻ cho anh những bài báo ngẫu nhiên em đọc trên mạng, khi thì hỏi anh có thích gì ở Mỹ không, để em mua về tặng anh. Khi thì nói rằng, phong cảnh ở đây lãng mạn lắm, ước gì có anh bên cạnh em lúc này.
Suốt hai tháng qua, anh dốc sức lao vào công việc bận rộn để ép mình tạm thời quên đi nhu cầu tình cảm của bản thân. Đến chuyện cầm điện thoại lên nhắn cho em một câu cũng không dám làm. Vì anh sợ mình sẽ bị cuốn vào cuộc trò chuyện với em. Vì sợ mình sẽ nghĩ đến em quá nhiều, sẽ không kìm được mà nói muốn gặp em. Sợ em vì mình mà bận lòng, xao nhãng, không thể toàn tâm toàn ý thưởng thức chuyến du lịch quý giá mà em vẫn luôn mơ về.
Nỗi nhớ nhung như vị thuốc đắng, đã cố ép bản thân nuốt xuống được, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi.
"Dương ơi, lên đây nằm với anh đi."
Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, như để phòng trường hợp nếu Dương đã ngủ thì anh sẽ không vô tình đánh thức em dậy. Vậy mà nhanh như chớp, cậu nhỏ đã trèo lên giường và xoay mặt về phía anh.
Trong hai tháng, Dương ngao du qua bao chân trời, tận mắt chiêm ngưỡng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và những thành phố lấp lánh ánh đèn. Em thưởng thức vô số món ngon vật lạ ở xứ sở phồn hoa. Em gặp gỡ nhiều người bạn mới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Ước mơ được đi du lịch khắp năm châu bốn bể của em đã trở thành sự thật.
Nhưng trái tim Dương thì không đi theo bước chân em. Nó vẫn ngoan ngoãn nằm cạnh một chàng trai dịu dàng có đôi mắt cười cong cong ở quê nhà. Khoảnh khắc em nằm đối diện với Nhân trong căn phòng nhỏ nhắn, tĩnh lặng, Dương lại thấy an yên, vừa vặn hơn bao giờ hết. Cái cảm giác đủ đầy mà không cảnh vật hào nhoáng nào có thể mang lại cho em.
"Cảm ơn em vì đã lặn lội đường xa đến đây với anh."
Dương vô thức nhích người lại gần Nhân, bàn tay nâng cằm anh lên, chuẩn bị hạ xuống một nụ hôn nơi cánh môi đang hé mở. Nhưng anh đã kịp đặt hai ngón tay lên môi em mà cản lại.
"Không được, anh vẫn còn bệnh, anh sẽ lây bệnh cho em đó."
Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trước mặt em mà đặt lên má mình.
"Còn lý do nào khác không?"
Ánh mắt nóng bỏng và hơi thở thơm tho của em đã phủ lên tâm trí anh một tầng mây mờ mịt. Nhân ấp úng trả lời câu hỏi kì lạ của Dương.
"Kh....Không."
"Vậy thì anh không cần phải lo cho em."
Dứt lời, em vội vã áp môi mình lên môi anh. Dương chỉ dám mút nhẹ cánh môi anh, kiên nhẫn đợi đến khi Nhân hé mở khoang miệng thì mới dám đưa lưỡi mình vào trong bắt lấy lưỡi anh. Em ôm lấy anh vào lòng, để đầu anh tựa lên cánh tay mình. Căn phòng dần trở nên nóng bức, bầu không khí đặc quánh những tiếng nỉ non và những hơi thở nặng nhọc. Anh đặt một bàn tay lên khuôn ngực rắn chắc của em, tay còn lại luồn vào mái tóc đen dày mà nắm chặt, như cố gắng tìm kiếm một điểm bám trụ trước khi bản thân bị cơn sóng tình này cuốn trôi đi mất.
Nhớ em, nhớ em, thật sự rất nhớ em.
Giữa những hơi thở hỗn loạn, em thì thầm bên tai anh.
"Anh, em nghĩ dù anh không bị bệnh đi nữa thì em vẫn sẽ lái xe lên gặp anh trong tối nay thôi. Em không đợi nổi thêm một ngày nào nữa."
Dù biết mối quan hệ giữa mình và anh vẫn nằm trong khoảng lưng chừng, không danh phận, không ràng buộc, nhưng có những lúc em vẫn không thể giữ lại được những lời thật tâm.
Gương mặt ửng hồng từ nụ hôn cuồng nhiệt của anh bây giờ đã chuyển thành một màu đỏ đậm. Anh ôm cổ em, chuẩn bị kéo em vào một nụ hôn khác. Chợt, em và anh cùng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, sau đó là tiếng nói chuyện điện thoại của mẹ anh, rất gần cửa phòng anh.
Dương cuống cuồng vội vã ôm mền gối nhào xuống đất nằm, nhưng Nhân đã kịp dụi đầu vào lòng em, ôm chặt.
"Cứ nằm trên đây với anh đi, không sao cả."
Em ngoan ngoãn nghe theo lời Nhân, bàn tay em vuốt nhẹ mái tóc anh, đôi môi đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn.
Nhân không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra mà vẫn tiếp tục nằm cuộn tròn trong lòng em, ngay cả khi anh biết mẹ đang thức giấc và có thể mở cửa vào phòng anh bất cứ lúc nào. Mấy ngày qua ở nhà, chứng kiến sự biến chuyển trong cách hành xử của những thành viên gia đình mình, anh đã chọn thay thế những nỗi sợ bằng một niềm tin, rằng từ đây trở về sau, không còn điều gì, không còn ai trong căn nhà này có thể làm tổn thương anh nữa.
"À, chị, chị vừa nói con gái của chị thế nào?"
"Em nghĩ, làm cha làm mẹ, đôi khi mình phải biết mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều chuyện ở con cái của mình lắm. Có những chuyện mình thấy chướng mắt, nhưng đối với nó lại là phù hợp. Miễn là nó sống tử tế, có công ăn việc làm đàng hoàng, khỏe mạnh, vui vẻ, thì đã là phước đức lắm rồi chị à."
"Nhân con em ấy hả chị? Nó khỏe, càng ngày càng thành đạt. Nó có hiếu lắm, lần nào về thăm nhà cũng cầm đủ thứ quà cáp lỉnh kỉnh về cho em với ông xã em."
"À, chưa, chuyện riêng của nó, nó không muốn nói nên em cũng không muốn moi móc nhiều. Mình tôn trọng con, bao dung với con, nó mới thương, mới nể mình. Về già nó mới chịu quây quần bên mình."
Tiếng trò chuyện của mẹ xa dần, xa dần, rồi mất hút ở cuối hành lang. Cả anh và em, không hẹn mà cùng nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top