21
Trên đường rời khỏi quán cà phê, Lâm Thất nắm tay Thái Hanh, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai:
"Hanh ca, hôm nay thật may mắn. Không ngờ lại gặp cậu bạn cùng lớp cũ của chúng ta ở đó. Anh thấy không, dạo này Chính Quốc cũng biết chăm học hơn rồi đó"
Cô cười khẽ, nụ cười có vẻ trong sáng nhưng ẩn chứa sự đắc ý khó giấu
Thái Hanh không trả lời. Anh bước chậm rãi, gió thu lướt qua mái tóc ánh mắt như chìm sâu vào đâu đó xa xăm
Hình ảnh trong quán cà phê cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh
Cái dáng gầy gò quen thuộc ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu chăm chú nghe Tô Nhiên giảng bài. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt cậu, dịu dàng và tĩnh lặng khác hẳn với sự ồn ào dai dẳng bám lấy anh ngày trước
Điền Chính Quốc
Cái tên ấy một lần nữa khiến lòng anh nhói lên
Anh nhớ lại bao lần Chính Quốc xuất hiện bất thình lình, chen ngang giữa anh và Lâm Thất gây bao trò cười cho cả lớp. Nhớ lại những ánh mắt chế giễu mà mọi người dành cho Chính Quốc, nhớ lại cả khoảnh khắc bản thân tức giận hất chai nước, nói ra những lời tàn nhẫn...
Cậu ấy đã khóc. Khóc đến mức khiến trái tim anh trong một khắc cũng đã run lên
"Thái Hanh, anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng Lâm Thất vang lên, kéo anh về hiện tại
"Không có gì" Anh đáp cụt ngủn
Trước mắt là Lâm Thất "ánh trăng sáng" từng rời bỏ anh rồi nay quay lại. Anh vốn nên vui mừng, vốn nên toàn tâm toàn ý nắm lấy cơ hội này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nhớ đến đôi mắt ngấn lệ của Điền Chính Quốc ngày ấy, lòng anh lại rối loạn
Tại sao cậu lại có thể ngồi cùng một người khác, còn cười nhẹ nhàng đến thế?
Tại sao khi mình ở bên Lâm Thất, ánh mắt lại vô thức tìm về góc bàn kia?
Một tia khó chịu len lỏi trong lòng anh dâng lên
Tô Nhiên...
Chỉ mới nhìn qua, Thái Hanh đã cảm nhận được sự khác biệt. Khí chất ôn hòa ánh mắt điềm tĩnh, lại còn ân cần kéo ghế gọi đồ uống cho Chính Quốc. Tất cả đều là những điều anh chưa từng làm cho cậu bao giờ
Chính Quốc cũng không còn bám riết lấy anh như trước, không còn ồn ào khiến người khác phiền lòng. Cậu ấy bây giờ dường như đã học được cách giữ khoảng cách
Nhưng chính vì điều đó lại càng khiến tim anh thấy trống trải
Nếu một ngày nào đó, Chính Quốc thật sự rời xa anh tìm được một người đáng tin cậy hơn... liệu anh có còn được giữ vị trí nhỏ bé nào trong thế giới của cậu ấy?
Ý nghĩ ấy khiến anh bất giác siết chặt bàn tay, mặc cho Lâm Thất khẽ nhíu mày vì lực đạo bất ngờ
Anh từng nghĩ, bản thân không thể chấp nhận được chuyện tình cảm khác thường kia. Anh từng tin chắc rằng, sự bám đuổi của Chính Quốc chỉ là một trò hề đáng ghét. Nhưng khi nhìn thấy cậu bình yên bên một người khác, anh lại không kìm được cơn ghen tuông âm thầm sâu thẳm trong lòng mình
Cảm giác này quá kỳ lạ, quá mâu thuẫn .Anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể xóa bỏ
Ánh trăng sáng bên cạnh anh vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào như những ngày đầu. Nhưng lòng anh, dường như đã bắt đầu dao động bởi một bóng dáng khác
Đêm xuống, phố xá dần sáng đèn
Lâm Thất ríu rít kể về những kế hoạch học tập và những buổi hẹn hò sau này nhưng Thái Hanh chỉ ừ hử cho qua. Trong tâm trí anh, vẫn văng vẳng tiếng cười khẽ của Chính Quốc dưới ánh đèn vàng ở quán cà phê
Bước chân anh chậm lại, trái tim như bị kéo về nơi bàn học nhỏ kia
Lần đầu tiên Thái Hanh nhận ra. Có lẽ, thứ anh sợ hãi nhất, không phải là những lời đồn đại, mà là việc một ngày nào đó Điền Chính Quốc sẽ thực sự hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh không một dấu vết
.
Toi có came giác bế tắc bộ này y như bộ xuyên không (vừa ẩn) cảm thấy lười mà cũng không có gì để viêt tiếp luôn á😞 chắc phải hẹn cả lò yêu khá lâu (hoặc rất lâu) toi quay lại. Bộ này toi cũng không chắc mình có viết cho hoàn được không nữa cơ🧎🏻♀️
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top