19
Tiết trời đầu thu dịu mát, nắng vàng rải trên sân trường một lớp sáng trong veo. Cây bàng trước cửa lớp 12 chuyên ban A bắt đầu rụng lá, từng chiếc lá vàng rơi lả tả theo gió in bóng xuống nền sân gạch đỏ
Tiếng chuông vào học vang lên, lớp học ồn ào lập tức yên ắng. Không khí nghiêm túc đến mức Chính Quốc thoáng ngẩn ra. Quả thật, lớp chuyên khác hẳn lớp thường. Ở đây hầu như không ai buông lời tán dóc vô bổ, tất cả đều nhanh chóng mở sách đặt bút, chuẩn bị nghe giảng
Chính Quốc cũng làm theo, cẩn thận lật vở cầm bút trong tay. Áp lực vô hình khiến cậu đột nhiên thấy hít thở nặng nề, nhưng rồi bên cạnh vang lên giọng nói nhỏ nhẹ:
"Cậu đừng căng thẳng thế. Cứ nghe trước đã, chỗ nào không hiểu thì lát nữa hỏi mình"
Tô Nhiên nghiêng đầu nói nụ cười ôn hoà đôi mắt cong cong như trăng khuyết
Chính Quốc ngẩn ra một giây rồi khẽ gật đầu: "Ừm, cảm ơn"
Chỉ một câu đơn giản thôi mà khiến cậu an tâm lạ thường
Ngày tháng trôi đi trong nhịp điệu đều đặn. Lớp chuyên bài vở chất chồng, bài tập một ngày có khi đủ để viết kín mấy chục trang giấy. Nhưng Chính Quốc không than phiền, cậu kiên trì từng chút một, luôn cẩn thận chép lại lời giảng của thầy ôn tập ngay trong ngày
Tô Nhiên ngồi cạnh cậu thường xuyên quan sát, thấy Chính Quốc mỗi tối đều viết kín cả tập nháp mới thôi về nhà không khỏi thở dài:
"Cậu thật là người kiên nhẫn. Thường học sinh mới chuyển từ lớp thường sang chưa chắc đã chịu nổi khối lượng thế này"
Chính Quốc cười nhạt: "Không có đường lui nữa. Mình muốn thi đỗ vào Đại học Đại Vân thì chỉ còn cách cắm đầu học"
Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt lại sáng rực
Dần dần, các bạn trong lớp cũng bắt đầu chú ý đến cậu. Ban đầu, nhiều người nghĩ cậu chỉ là học sinh từ lớp thường chuyển sang chắc chắn không thể theo kịp tiến độ. Nhưng rồi trong một lần kiểm tra chất lượng đầu năm, Điền Chính Quốc bất ngờ đứng trong top 15 của lớp
Trong lớp chuyên, đứng hạng mười mấy không hẳn là nổi bật nhưng với một người "ngoại lai" như Chính Quốc, đây là kết quả khiến tất cả đều phải nhìn lại
"Điền Chính Quốc... học giỏi thật hả?"
"Tớ còn thấy cậu ấy thường xuyên hỏi bài Tô Nhiên, chắc chăm chỉ lắm"
"Ừ, cậu ấy im im vậy mà đáng gờm phết"
Những lời bàn tán dần đổi sắc thái, không còn giọng điệu xem thường hay tò mò đơn thuần nữa mà chuyển thành công nhận
Khi biết điểm, Chính Quốc lặng lẽ thu bài kiểm tra vào túi không tỏ ra đắc ý nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Cậu biết, mình đã bước được bước đầu tiên để thoát khỏi cái bóng cũ
Sự thay đổi của Chính Quốc, Tô Nhiên là người nhìn thấy rõ nhất. Cậu thường mang theo đồ ăn sáng dư một phần, tiện tay đặt lên bàn Chính Quốc:
"Ăn sáng đi, cậu đừng chỉ uống sữa không. Có cái bánh bao này nóng hổi"
Ban đầu Chính Quốc còn ngại ngùng: "Mình ăn ở nhà rồi..."
Nhưng Tô Nhiên nhét thẳng vào tay cậu: "Ăn thêm một chút cũng không sao. Cậu gầy quá, nhìn chẳng có sức sống gì cả"
Chính Quốc bị chọc đến đỏ mặt song vẫn ngoan ngoãn ăn hết
Buổi tối tự học ở lớp, khi Chính Quốc nhíu mày cắn bút nhìn bài hình học khó nhằn, Tô Nhiên nghiêng người lại gần ngón tay dài thon cầm bút vẽ đường phụ:
"Đặt điểm M ở đây, nối với trung điểm AB thế là xong. Thấy chưa, chẳng khó lắm"
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Tô Nhiên phả vào cổ, khiến Chính Quốc tim đập loạn lặng lẽ rụt người ra sau. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố giữ bình tĩnh chỉ nói khẽ:
"Ừm, hiểu rồi. Cảm ơn cậu"
Những ngày như vậy, dần trở thành thói quen. Một người tận lực học, một người lặng lẽ kèm cặp. Chính Quốc không nói ra, nhưng trong lòng hiểu rõ chính nhờ sự xuất hiện của Tô Nhiên mà cậu cảm thấy cuộc sống lớp 12 không còn quá ngột ngạt nữa
______
Trong khi Chính Quốc đang dần thích nghi với lớp mới, ở lớp cũ một bức tranh hoàn toàn khác lại diễn ra
Lâm Thất ngồi cạnh Thái Hanh, ánh mắt dịu dàng giọng nói ngọt ngào ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho anh, trong giờ giải lao còn lau mồ hôi cho anh khi tập bóng
Thoạt nhìn, cả hai như một đôi tình nhân hoàn hảo. Bạn bè trong lớp cũng bắt đầu quen mắt, thậm chí còn trêu:
"Thái Hanh, cậu đúng là có phúc lớn ghê, Lâm Thất quan tâm cậu từng li từng tí"
Nhưng Thái Hanh chỉ nhàn nhạt cười, không đáp lại
Trong lòng anh, không hiểu vì sao luôn cảm thấy một khoảng trống mơ hồ. Mỗi lần Lâm Thất cười nói, anh lại nhớ đến dáng vẻ của Điền Chính Quốc trước kia cái cách cậu hay lẽo đẽo bám theo, dù bị quát mắng cũng không lùi bước khuôn mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười
Bây giờ, Chính Quốc biến mất khỏi lớp bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến Thái Hanh thấy bứt rứt
Đêm về, anh thường nằm trên giường nghĩ mãi rồi lại cau mày tự mắng bản thân:
Điên rồi à? Sao lại cứ nhớ đến cái người phiền phức đó...
Nhưng càng muốn quên ký ức lại càng hiện rõ
Ở lớp chuyên, Chính Quốc ngày càng tiến bộ nụ cười cũng ngày một tự nhiên hơn. Bạn bè dần quen với sự hiện diện của cậu, không còn ai tò mò hay nghi ngờ. Có khi còn chủ động rủ cậu cùng học nhóm, cùng làm thí nghiệm
Trong khi đó ở lớp cũ, Thái Hanh lại ngày càng trầm mặc. Lâm Thất tưởng rằng mình đã lấy lại được trái tim anh nhưng sự thật là cái khoảng trống mà Chính Quốc để lại vẫn ngày một lớn dần
Một bên, ánh sáng mới đang nhen nhóm
Một bên, bóng tối mơ hồ ngày càng sâu thêm
____
Rồi em sẽ gặp 1 tình yêu mới
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top