18


Sáng đầu thu, ánh nắng vàng rực rỡ rải xuống sân trường Thịnh Hoa, khung cảnh nhộn nhịp như bừng lên sức sống mới. Gió nhẹ thổi qua, tấm banner "QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG" trên nóc toà nhà học phấp phới bay, âm thanh trò chuyện ồn ào từ khắp các lớp vang vọng. Từng tốp học sinh mang theo balo, tay xách sách vở chen chúc nhau đi vào cổng trường, gương mặt đầy hứng khởi

Ngày tựu trường bao giờ cũng náo nhiệt, nhưng với Điền Chính Quốc, hôm nay lại có ý nghĩa đặc biệt hơn bất cứ năm nào

Cậu đứng ở cổng trường một lúc lâu, hít sâu một hơi. Năm học mới, lớp học mới, cậu đã rời khỏi những lời gièm pha, rời khỏi ánh mắt dòm ngó nặng nề, rời khỏi cái bóng của Thái Hanh. Tất cả đều sẽ bắt đầu lại

"Điền Chính Quốc, cố lên" Cậu siết chặt quai cặp, lẩm bẩm tự nhủ với chính mình

Lớp 12 chuyên ban A nằm trên tầng ba toà nhà phía Đông. Ngay khi bước vào lớp, cậu đã thấy sự khác biệt: bàn ghế ngăn nắp, bầu không khí nghiêm túc, học sinh trong lớp hầu hết đều đang chăm chú trao đổi sách vở, thậm chí có người đã mở vở ra ghi chép công thức

"Ồ, có học sinh mới kìa" Một bạn nữ khẽ thì thầm

"Người mới chuyển từ lớp thường lên à?" Một cậu con trai ngẩng đầu nhìn, ánh mắt không có ý khinh thường, chỉ là có hơi tò mò

Điền Chính Quốc thoáng căng thẳng. Trong đầu chợt loé lên ký ức ở lớp cũ những ánh nhìn châm chọc, những lời xì xào, những trận cười khúc khích giễu cợt. Tim cậu bỗng đập nhanh, bàn tay nắm quai cặp toát mồ hôi

Nhưng rồi giây tiếp theo, Chính Quốc ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng cúi chào:

"Xin chào, mình là Điền Chính Quốc chuyển từ lớp 11(2) lên. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp mọi người, mong được mọi người giúp đỡ"

Giọng nói trong trẻo, không quá lớn nhưng đầy sự kiên định

Không gian thoáng chốc im lặng, rồi một tràng vỗ tay vang lên. Tiếng vỗ tay chân thành, không có ý mỉa mai. Một vài bạn còn nở nụ cười thân thiện. Chính Quốc sững lại, hốc mắt bỗng cay cay. Cậu khẽ cúi đầu che đi cảm xúc đang trào dâng trong ngực

Chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn: bàn cuối cùng dãy thứ hai. Khi Chính Quốc vừa đặt cặp xuống, giọng nói dịu dàng vang lên từ phía bên cạnh:

"Cậu là Điền Chính Quốc phải không? Mình tên Tô Nhiên, ngồi cạnh cậu. Từ giờ hai chúng ta coi như hàng xóm rồi"

Chính Quốc xoay người nhìn sang. Đập vào mắt cậu là một gương mặt sáng sủa, sống mũi cao, nụ cười ôn hoà. Tô Nhiên mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, trong mắt mang ánh sáng ấm áp khiến người đối diện lập tức có cảm giác yên tâm.

Chính Quốc thoáng ngây ra. Hồi lâu mới gật đầu nở nụ cười:

"Ừm... rất vui được làm quen với cậu"

Tô Nhiên chống cằm, quan sát cậu một lúc rồi đột nhiên cười khẽ:

"Cậu nhìn hơi căng thẳng đấy. Không sao đâu, ở lớp này mọi người đều khá chăm chỉ, cũng không hay để ý đến chuyện ngoài lề. Cứ thoải mái đi"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến ngực Chính Quốc ấm lên

Giờ chào cờ kết thúc, thầy chủ nhiệm bước vào lớp cất giọng:

"Năm nay cũng đã là năm cuối cùng còn là học sinh của các em, chúng ta chuẩn bị đối mặt với kì thi đại học. Mỗi người đều cần xác định mục tiêu rõ ràng. Bây giờ, từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân, nói về nguyện vọng của mình nhé"

Lần lượt từng học sinh đứng lên. Người thì muốn thi vào Y học Hoa Nhiên, người nhắm đến Đại học Minh Tử, cũng có người muốn chọn ngành Kinh tế. Không khí sôi nổi, khát vọng toả sáng trên từng gương mặt

Khi đến lượt mình, Chính Quốc đứng dậy, bàn tay hơi run. Nhưng ánh mắt Tô Nhiên bên cạnh nhìn sang, như một sự cổ vũ thầm lặng

Cậu hít sâu, nói rõ ràng:

"Mình là Điền Chính Quốc. Trước đây học ở lớp thường, hiện tại chuyển sang lớp chuyên. Mục tiêu của mình là thi vào Đại học Đại Vân, khoa Thiết kế. Mình... sẽ cố gắng hết sức, mong được mọi người và thầy giúp đỡ thêm"

Lời nói ngắn gọn, nhưng vang vọng khắp lớp. Một thoáng im lặng, sau đó, tiếng vỗ tay vang dội hơn cả lúc nãy

"Cố lên, Điền Chính Quốc!" Ai đó còn hô theo

Chính Quốc bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên, kể từ lâu rồi, cậu cảm nhận được sự cổ vũ chân thành từ tập thể

Tan học, Tô Nhiên vừa thu dọn sách vừa quay sang:
"Đại học Đại Vân à? Mục tiêu không tệ đâu, nghe nói năm ngoái tỉ lệ chọi cực kì cao đó"

"Ừ, mình muốn thử " Chính Quốc mím môi, ánh mắt kiên định

Tô Nhiên cười khẽ:

"Người có mục tiêu rõ ràng thì mới dễ thành công. Sau này có gì không hiểu thì hỏi mình, đừng ngại. Dù sao hai đứa ngồi cạnh học nhóm càng tốt"

Chính Quốc thoáng bất ngờ, trái tim lại ấm lên lần nữa. Cậu nhìn nụ cười ôn hoà của Tô Nhiên, bỗng có cảm giác... trong lớp học này, mình không còn đơn độc nữa

Tối hôm ấy, trên đường về nhà, bước chân Chính Quốc nhẹ hẳn. Đèn đường sáng rực, gió thu thổi hiu hiu, cậu bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời

Một khởi đầu mới, một cơ hội mới. Cậu sẽ dùng toàn bộ sức lực để chứng minh bản thân, sẽ không còn để ai có cơ hội chê cười

Trong lòng, một giọng nói nhỏ vang lên:

Điền Chính Quốc, từ hôm nay, hãy sống thật tốt. Hãy bước ra khỏi cái bóng của người kia. Thế giới này rộng lớn như vậy, đâu chỉ có một người Thái Hanh

____
Đấy thấy chưa, đâu chỉ riêng anh

Nói nhỏ 1 tí là Tô Nhiên chính là mẫu người lí tưởng của riêng tôi, đáng nhẽ là sẽ không có sự xuất hiện của ảnh đâu nhưng nà tôi thít thế. Nhờ có ảnh mà fic nó dài hơn vượt mức ý định ban đầu của tui. Fic này tui sẽ tạo nên 1 Tô Nhiên nam8 đầy đủ đức hạnh duy chỉ không có trái tim em 😭 Thôi mò Tô Nhiên về với emmmmm

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top