17
Từ khi bài viết kia xuất hiện trên diễn đàn, cả trường như bị thổi bùng lên bởi một cơn gió độc. Tin đồn vốn chẳng cần chứng cứ, chỉ cần vài câu nói mơ hồ cũng đủ để người ta thêu dệt ra hàng trăm hàng nghìn câu chuyện
Thái Hanh nghe phong thanh từ đám bạn trong đội bóng. Bọn họ vừa cười hề hề vừa vỗ vai anh:
"Ê Thái Hanh, cẩn thận đó, đừng để Điền Chính Quốc kia bám dai quá nha"
"Nhưng mà thật hay giả vậy? Người ta bảo là cậu ta thích cậu đó"
"Không khéo lại thành một cặp rồi!"
Cả đám cười rộ, ánh mắt trêu chọc như thể phát hiện được trò tiêu khiển thú vị.
Ban đầu, Thái Hanh chỉ thấy chướng tai. Anh chau mày, lạnh lùng đáp:
"Nói bậy gì thế, đừng có đùa kiểu đó"
Trong lòng anh, cảm giác đầu tiên là xấu hổ và bực bội. Không ai muốn bị gắn tin đồn cùng một nam sinh cả, huống hồ người đó lại là Điền Chính Quốc
Nhưng rồi dần dần câu chuyện đi quá xa, khi mà thực sự chứng kiến phản ứng của mọi người trong lớp, tâm trạng Thái Hanh lại bắt đầu dao động
Một buổi sáng, anh thấy Chính Quốc bước vào lớp. Cậu vẫn cúi đầu, ôm sách trong tay, ngồi xuống bàn mà không ngẩng mặt. Những lời xì xào bốn phía vang lên, lẫn trong đó là tiếng cười cợt nhả:
"Người thứ ba kìa, trông cũng bình thường thôi mà gan to ghê"
"Không biết xấu hổ"
"Đúng là mặt dày, chắc sợ mất cơ hội nên bám chặt Thái Hanh chứ gì"
Chính Quốc không phản ứng, chỉ lặng lẽ mở vở, cây bút trong tay run run viết vội mấy dòng chữ. Ánh mắt Thái Hanh bất giác dừng lại trên sống lưng gầy gò ấy. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy nghèn nghẹn, như có cục đá đè nơi đầu trái tim
Thật ra, cậu ấy có làm gì sai đâu? Tin đồn...thì chỉ là tin đồn mà thôi
Anh muốn nói một câu, muốn gạt đi những lời vô lý kia. Nhưng rồi, khi chạm vào ánh mắt của đám bạn ngồi cạnh, anh lại nuốt xuống
Người như anh đội trưởng đội bóng rổ, thành tích xuất sắc, hình tượng sạch sẽ thanh tao làm sao có thể dính líu đến một lời đồn đồng tính? Huống hồ lại dính líu thành đôi với thằng bạn hồi bé. Chỉ cần một câu nói sai chỗ, e rằng bản thân cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ
Vậy nên, Thái Hanh chọn cách im lặng và né tránh
Hôm ở sân bóng, cảm giác bị mọi người nhòm ngó xì xào bàn tán thực sự khiến anh phát điên lên. Chẳng một ai muốn bản thân bị gán ghép vào mấy cái tin đồn vô căn cứ đấy, trở thành tâm điểm để bàn tán nói xấu cả. Huống hồ gì bản thân anh còn chẳng thích đàn ông - vậy mà có người thực sự đem nó ra để làm trò cười. Điều đó khiến những kìm nén trong lòng anh như phát hoả, anh đã vô tình giết chết đi trái tim nhỏ bé của Điền Chính Quốc mà chẳng hay, còn thẳng thừng nói ra những lời lẽ khó nghe với cậu
Thời gian trôi qua, tin đồn không những không lắng xuống mà còn ngày càng lan rộng. Trên diễn đàn lại xuất hiện thêm một bài viết khác, lần này còn độc hơn:
[Nghe nói Điền Chính Quốc giả vờ ngây thơ, nhưng thật ra ngày nào cũng cố tình tìm cách chen ngang giữa Hanh ca và Lâm Thất. Đúng kiểu tiểu tam trắng trợn]
Bài viết kèm vài bức ảnh chụp mờ mờ chính là những lần Chính Quốc đứng cạnh anh trong sân bóng đưa chai nước cho anh. Dưới góc nhìn ác ý, tất cả đều biến thành bằng chứng Điền Chính Quốc "bám dính" lấy anh
Cả lớp lại một lần nữa dậy sóng
Trong giờ ra chơi, có người chỉ tay về phía Chính Quốc, cười cợt:
"Nhìn đi, quả nhiên là người thứ ba, còn bày đặt quan tâm chăm sóc"
"Thái Hanh chắc mệt mỏi lắm, bị bám riết như thế"
Lúc ấy, Thái Hanh ngồi ở bàn sau. Anh nhìn nghiêng sang, thấy gương mặt Chính Quốc vẫn bình thản nhưng bàn tay nắm bút đã trắng bệch, gân xanh nổi rõ ở mu bàn tay
Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu. Không phải khó chịu vì bị đồn, mà là khó chịu vì thấy cậu ấy phải một mình gánh chịu tất cả
Điền Chính Quốc... rõ ràng cậu ấy có thể đứng lên phản bác, giải thích. Nhưng... tại sao lại chọn im lặng?
Một lần khác, sau giờ tập bóng, Thái Hanh vô tình thấy Chính Quốc đang lau sàn gạch ở lớp học. Hộp sữa của cậu bị ai đó đổ xuống đất, sữa trắng loang lổ. Chính Quốc ngồi xổm, lặng lẽ lau từng vệt bẩn đôi vai mỏng run lên dưới ánh chiều tà
Anh đứng ở cửa, tay siết chặt quả bóng, muốn bước tới giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn xoay lưng rời đi
Bước chân của anh khi ấy nặng nề hơn bao giờ hết
Khi tin tức Chính Quốc thi cuối kỳ đạt điểm cao nhất lớp và xin chuyển sang lớp chuyên truyền đến, Thái Hanh thoáng ngẩn người
"Đi rồi hả?" Một đứa bạn hỏi
"Cũng tốt, lớp mình bớt được một trò cười"
Mọi người cười, chỉ riêng Thái Hanh im lặng. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác mất mát khó nói thành lời
Không phải mình từng chán ghét sự phiền phức của cậu ta sao?
Không phải mình từng mong có một ngày, lớp học sẽ yên tĩnh, không còn ai bám theo mình nữa sao?
Không phải khi ấy mình còn cảm thấy ghê tởm khi bị gán ghép với cậu ấy hay sao?
Vậy mà, khi ngày đó thật sự đến, anh lại cảm thấy trống rỗng
Những ngày sau, trong lớp dường như thiếu đi một cái bóng quen thuộc
Giờ ra chơi không còn cậu nhóc hay cười hì hì chạy theo gọi: "Thái Hanh, ăn cái này không?"
Trên sân bóng không còn tiếng cổ vũ ồn ào có phần chói tai
Ngay cả những lần chen ngang vô duyên cũng biến mất
Mọi thứ bỗng dưng quá yên ắng, đến mức khiến Thái Hanh thấy... khó chịu
Anh nhận ra, bản thân đã quen với sự tồn tại của Chính Quốc từ bao giờ. Quen với sự ồn ào, quen với cái cách cậu ta chẳng bao giờ sợ bị ghét bỏ
So với sự giả vờ dịu dàng của Lâm Thất, thì sự chân thành vụng về của Chính Quốc... lại khắc sâu vào trí nhớ hơn
Đêm đó, Thái Hanh nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trong đầu anh cứ hiện lên cảnh Chính Quốc ngồi một mình, bàn tay siết chặt cây bút, đôi mắt sáng rực nhưng cố kìm nước mắt
Lồng ngực bỗng nhói lên. Anh tự hỏi rằng bản thân đã thật sự làm đúng hay sai ?
_____
OK HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ LÊN TIẾNG 🫵🏻 CHIA TAY
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top