16
Bẫng đi một thời gian tưởng chừng như tin đồn cũng đến đấy là nguôi ngoai đi, ấy vậy mà khi sắp tới kì thi căng thẳng rồi. Bỗng nhiên trên diễn đàn trường lại rầm rộ lên, một bài viết được ghim lên đầu mục "Gossip" với tiêu đề:
[Có người tận mắt thấy Điền Chính Quốc theo đuổi Thái Hanh, còn cố tình chen ngang, muốn phá hoại tình cảm của Hanh ca và Lâm Thất]
Nội dung bài viết không dài, chỉ vài câu đơn giản nhưng mang sức sát thương mạnh mẽ
[Mọi người còn nhớ hồi trước Hanh ca và Lâm Thất là một đôi chứ? Chia tay cũng đâu phải hết yêu, vậy mà có người không biết xấu hổ, cứ bám riết lấy Hanh ca, làm ra vẻ bạn bè thân thiết. Nói trắng ra là muốn làm kẻ thứ ba. Đúng là mất mặt]
Bên dưới, bình luận ầm ầm như sóng vỗ:
"Trời đất, ra là vậy à?"
"Bảo sao dạo này nhìn Chính Quốc cứ như cái đuôi, thấy chướng mắt thật"
"Người thứ ba á, còn là con trai! Ghê gớm ghê"
"Cũng tội nghiệp Lâm Thất, bị người ta chen ngang như vậy"
Có người chụp màn hình, có người share sang group chat, chỉ trong một buổi tối, tin đồn đã phủ khắp toàn trường
Sáng hôm sau, Chính Quốc khi bước vào lớp, cảm giác rõ ràng không còn giống như trước. Không khí bỗng dưng đông đặc, từng ánh mắt nhìn sang cậu xen lẫn tò mò là dè bỉu khinh thường . Một nhóm bạn nữ ở cuối hành lang sau khi cậu đi qua thì che miệng cười, nhỏ giọng:
"Chính là cậu ta đó, Điền Chính Quốc"
"Trước cứ tưởng ngoan hiền, ai ngờ lại muốn làm người thứ ba"
Mấy nam sinh đi phía trước còn cố tình nói to:
"Làm người thứ ba không biết ngượng hả?"
"Ê Chính Quốc, cậu xem lại gương đi, Thái Hanh không thèm đâu"
Cả lớp cười ồ, dù không phải ai cũng thật sự tin nhưng bầu không khí châm chọc ấy đã như một lưỡi dao sắc. Chính Quốc im lặng, không phản bác không nhìn quanh. Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống lấy sách vở ra, ánh mắt rơi vào trang giấy trắng xoá. Bút trong tay run nhẹ nhưng cậu vẫn ép mình viết tiếp vài dòng chữ.
Chính Quốc thở dài mỉm cười nhạt.Giải thích cũng vô ích, người ta vốn không muốn nghe sự thật, họ chỉ muốn có trò cười để bàn tán
Những ngày sau đó, khoảng cách vô hình trong lớp càng ngày càng rõ rệt. Có người thẳng thừng tránh xa chỗ cậu ngồi, có người lén dán tờ giấy "người thứ ba" sau lưng cậu rồi cười hả hê khi cậu không hề hay biết
Có lần Chính Quốc đứng lên đi lấy nước, khi trở lại thì hộp sữa trên bàn đã bị đổ xuống đất, sữa trắng loang lổ như một vệt bẩn. Cậu chỉ lặng lẽ nhặt lên, lau dọn không một lời oán trách. Nhưng trong lòng, vết thương đang chồng chất đến nặng trĩu
Đêm khuya, trong căn phòng im lìm. Chính Quốc ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt gầy gò. Cậu lật từng trang sách, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại kiên định khác thường
Không sao... mình không cần bạn bè, không cần sự công nhận của ai cả. Chỉ cần có thể học tốt, vào lớp chuyên, mọi thứ sẽ khác. Thay vì trốn tránh, cậu lựa chọn một con đường khác: dùng thành tích để chứng minh bản thân
Ngày công bố kết quả thi cuối kỳ, thầy chủ nhiệm đọc tên những học sinh có điểm cao nhất lớp.Khi cái tên "Điền Chính Quốc" vang lên, cả lớp thoáng im lặng
Cậu đứng dậy, cúi chào, gương mặt bình tĩnh như không. Sau đó, cậu chủ động tìm đến thầy, đưa ra nguyện vọng:
"Thưa thầy, em muốn xin chuyển sang lớp chuyên khối 12. Em nghĩ ở đó em sẽ tập trung học tốt hơn"
Thầy nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên: "Em thật sự quyết định rồi?"
Chính Quốc mỉm cười: "Dạ, em đã nghĩ kỹ. Gia đình em cũng đã kí đơn nộp chuyển lớp rồi ạ"
Ánh mắt cậu trong suốt, không một chút do dự
Khi tin Chính Quốc sắp chuyển lớp truyền đến tai cả lớp, phản ứng trái ngược nhau:
Có người thở phào: "May quá, rốt cuộc cũng đi rồi"
Có người hả hê: "Đúng thôi, lớp chuyên họ chỉ có học với học, đâu có ai rảnh mà để cậu ta bám riết"
Cũng có người thoáng áy náy, nhưng rồi im lặng, không nói gì
Còn Thái Hanh... khi nghe tin ấy, chỉ im lặng thật lâu. Anh không nói câu nào, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Giống như một thứ quen thuộc bao lâu nay, dù phiền toái đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt
Điền Chính Quốc - từ một người cán bộ lớp bình thường hay cười nói luôn giúp đỡ bạn bè, bỗng hoá thành cái bóng im lặng trong lớp cô độc và buồn bã, rồi tự mình lặng lẽ quyết định rời đi, mang theo cả những nỗi đau không tên, những khinh thường dè bĩu đã bào mòn đi một phần trái tim cậu
______________
Rặn mãi ra được 1 chap, cảm thấy năng suất quá
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top