14


Tin đồn giữa Thái Hanh và Điền Chính Quốc giống như một ngọn lửa nhỏ bị người ta liên tục đổ thêm dầu. Ban đầu chỉ là mấy câu đùa dai, nhưng giờ đây nó đã thành chủ đề nóng khắp trường bị nhiều người bàn tán

Ở hành lang, trong căn-tin hay ngay cả trên diễn đàn mạng, những hình ảnh và lời bàn tán đều xoay quanh hai cái tên. Càng nghe, Thái Hanh càng cảm thấy bực bội. Anh vốn là người không thích bị chú ý quá mức, huống chi là thứ tin đồn dính đến chuyện tình cảm đồng giới

Chiều hôm đó, trời tháng Tư oi bức, nắng gắt đến mức mặt sân bóng như bốc hơi. Các cầu thủ chạy liên tục, mồ hôi ướt đẫm áo. Khi tiếng còi tạm nghỉ vang lên, Chính Quốc chạy về phía khu vực để đồ, cầm một chai nước mát mới tinh, hơi thở còn gấp gáp:

"Của cậu này, uống đi, nước mát hơn nhiều đó"

Mấy tiếng huýt sáo lập tức vang lên từ góc sân

"Ai nha~ đội trưởng được bạn trai mang nước tới kìa!"

"Ngọt quá, coi chừng sâu răng nha!"

Những câu nói xen lẫn tiếng cười, cố tình để cả hai nghe rõ. Thái Hanh tròng mắt tối đi, Chính Quốc thấy vậy chỉ cười giả lả

"Cậu cầm lấy uống đi, trời nóng mà"

Thái Hanh nhìn nó vài giây, bỗng siết chặt tay, rồi "soạt" hất mạnh về phía đất. Chai nước rơi xuống, lăn vài vòng, nước chảy thành một vệt dài loang ra mặt sân

Không gian sân bóng như khựng lại .Tiếng bóng nảy ngừng hẳn, những người đứng gần đó đều im bặt

Giọng Thái Hanh trầm thấp nhưng đầy sức nặng:

"Cậu có thể đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như thế nữa được không? Cậu muốn người khác nghĩ tôi là cái loại gì hả?"

Chính Quốc ngẩn ra, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nói tiếp, giọng càng lúc càng cao:

"Tôi không muốn bị gán ghép với cậu. Tôi không phải cái loại người đó"

Mấy từ "cái loại người đó" như mang theo gai nhọn, đâm thẳng vào ngực Chính Quốc. Cậu không tin vào tai mình, run rẩy hỏi lại

"Cậu nói .. cái loại người đó..?"

"Đúng, tôi nói chính cậu đó. Cút xa tôi ra"

Anh lại bước lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo:
"Tôi không thể chấp nhận việc làm bạn thân với một người đồng tính. Từ giờ, tốt nhất cậu hãy tránh xa tôi ra ,càng xa càng tốt. Khuất mắt tôi đi cũng được"

Câu nói như một nhát dao cắt phăng sợi dây mỏng manh giữa hai người

Chính Quốc đứng yên. Mắt cậu khẽ run, môi mở ra rồi lại mím chặt. Cậu rất muốn khóc nhưng không thể khóc bây giờ, cậu không cãi lại, không phân bua điều gì chỉ im lặng quay người rời khỏi sân bóng

Bóng lưng ấy kéo dài trên nền sân loang lổ ánh hoàng hôn, gầy gò và đơn độc. Các thành viên của đội bóng thấy không khí căng thẳng nên biết thời chạy trước .Lâm Thất đứng ở góc sân, tận mắt chứng kiến toàn bộ khoé miệng hơi nhếch lên

"Cuối cùng thì, cũng cắt được cái đuôi nhỏ phiền phức kia đi rồi"

Tối hôm đó, cậu về tới nhà, không nói với ai một câu nào chỉ lặng lẽ bước lên phòng. Mẹ cậu còn tưởng cậu mệt vì trời nóng, chỉ vô tư hỏi:

"Con không ăn cơm à?"

Chính Quốc khẽ lắc đầu: "Con chưa đói, bố mẹ cứ ăn trước đi"

Cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền ngồi xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay. Từ khoé mắt, những giọt nước ấm nóng tuôn ra, ban đầu chỉ là lặng lẽ, sau đó trở thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào

Từng câu, từng chữ của Thái Hanh ban chiều cứ vang lại trong đầu cậu, rõ ràng như thể vẫn đang đứng giữa sân bóng:

Không thể chấp nhận... cái kiểu người đó... tránh xa tôi...cút đi

Cậu cắn mạnh môi đến mức vị máu tanh tràn ra, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống ga giường

"Đau quá..." Cậu khẽ nói, giọng khàn khàn

Chính Quốc biết, bản thân đã đi quá xa. Từ những ngày đầu chỉ là quan tâm như một người bạn, đến những cái nhìn trộm đầy cảm xúc, rồi những lần vô thức muốn đứng bên cạnh bảo vệ. Cậu đã tự cho phép mình hy vọng, và giờ đây... cái giá phải trả là một vết thương sâu hoắm.

Buổi tối im ắng, tiếng nức nở của cậu bị bóng đêm nuốt chửng. Ngoài kia, đèn đường vàng vọt, ánh sáng chập chờn hắt vào phòng, nhưng không đủ để soi sáng cái cảm giác lạnh lẽo đang dần bao trùm trong lòng

Cậu cứ thế khóc nức nở như muốn trút hết tất thảy vào những giọt nước mắt, còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu thương buông ra những lời kinh tởm mình. Có lẽ, cậu không nên.. thích Thái Hanh ngay từ ban đầu. Thì giờ đây cả hai vẫn có thể làm bạn mà, phải không?

___

ố kê🧎🏻‍♀️ mình ra nước ngoài cách xa nhau vài trăm năm giúp em ha

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top