11


Tiết học buổi sáng kết thúc, lớp rộ lên tiếng ồn ào chuẩn bị cho tiết thể dục .Thầy giáo thông báo:

"Chiều nay lớp sẽ chia nhóm để chuẩn bị cho hội thao trường. Mỗi nhóm phụ trách một trò chơi, tập luyện và tham gia thi đấu."

Tin vừa dứt, cả lớp đã chia nhau bàn bạc sôi nổi.
Lâm Thất nhanh chóng bước tới chỗ Thái Hanh, giọng dịu dàng:

"Thầy bảo cậu làm đội trưởng bóng rổ đúng không? Tớ muốn đăng ký vô đội của cậu, để tiện luyện tập cùng"

Chính Quốc từ bàn sau ngẩng lên, vừa nghe xong đã chen ngang:

"Ôi, khéo thế, tôi cũng đăng ký đội bóng rổ. Trùng hợp ghê"

Lâm Thất khựng một nhịp, ánh mắt vẫn giữ nụ cười nhưng hơi tối lại. Cô quay sang, giọng mềm:

"Cậu biết chơi bóng rổ sao?"

Chính Quốc nhún vai: "Không biết. Nhưng tôi học là được thôi"

Cả lớp nghe thấy đều bật cười. Một bạn trai huých vai bạn khác:

"Đây là quyết tâm vì tình yêu đích thực hả?"

Người kia gật đầu: "Rõ là vậy rồi, chỉ tội đội trưởng"

Thái Hanh im lặng, chỉ cúi xuống ký tên danh sách

Buổi tập bóng rổ đầu tiên, sân trường đông nghịt vì ngoài đội của lớp, còn có mấy nhóm khác đang tập.
Lâm Thất mặc đồ thể thao, tóc buộc cao, vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn. Cô mang theo một túi nước mát đặt ngay bàn ghế bên sân, cố ý chọn chỗ gần chỗ nghỉ của Thái Hanh

Vừa đặt xong, Chính Quốc đã bước tới, trên tay cầm... hai bịch bánh bao nóng hổi

"Thái Hanh, tập mệt thì ăn tạm lót dạ nhé"

Lâm Thất nhướn mày: "Cậu chắc không nhầm sân đấy chứ? Đây là tập bóng rổ, không phải picnic"

Chính Quốc tỉnh bơ: "Vận động xong cũng phải bổ sung năng lượng, không thì tụt đường huyết, ngất giữa sân thì ai chịu trách nhiệm?"

Cả đội bật cười, có người còn hô:

"Chính Quốc nói đúng đấy, để cậu ấy làm hậu cần cũng được"

Trận đấu nội bộ bắt đầu

Lâm Thất vốn không giỏi bóng rổ, nhưng cô cố gắng chạy theo, thỉnh thoảng nhận bóng từ Thái Hanh để tạo cảm giác "ăn ý"

Nhưng mỗi lần bóng vừa vào tay cô, y như rằng Chính Quốc xuất hiện chắn đường. Không phải tranh bóng thật sự, mà kiểu đứng đúng vị trí, khiến cô lúng túng chuyền sang hướng khác

"Xin lỗi nha, tôi vụng về lắm." Chính Quốc cười tươi, giọng không chút áy náy

Đến lần thứ ba, Lâm Thất hít sâu, nghiến răng:

"Cậu cố ý đúng không?"

Chính Quốc chớp mắt: "Cố ý gì? Tôi chỉ bảo vệ khu vực của tôi thôi mà"

Tiếng còi vang lên, trận tạm nghỉ. Cả lớp ngồi nghỉ uống nước, một vài người bắt đầu trêu:

"Ê Lâm Thất, hình như Chính Quốc đặc biệt... quan tâm cậu thì phải"
"Ừ, suốt trận cậu ấy cứ dính lấy cậu thôi."

Lâm Thất cười giả lả: "Quan tâm gì chứ, chắc là... vô tình thôi"

Chính Quốc chống cằm, nghiêng đầu: "Đúng vậy, tôi vô tình lắm. Vô tình tới mức... chỗ nào cô tới tôi cũng xuất hiện"

Câu nói ấy khiến không khí xung quanh dừng lại một nhịp, rồi cả đám phá lên cười ầm

Chiều hôm sau, lớp tổ chức buổi họp nhóm để chuẩn bị bảng cổ động cho hội thao. Mọi người chia nhau vẽ, cắt giấy, dán hình. Lâm Thất mang theo hẳn bộ màu mới, đặt trước mặt Thái Hanh:

"Cậu dùng cái này tô sẽ đẹp hơn"

Chính Quốc lập tức kéo một hộp bút khác ra: "Không cần, tôi đã chuẩn bị màu tốt hơn"

Lâm Thất vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt như lưỡi dao:

"Chính Quốc, cậu lúc nào cũng 'tốt hơn' người khác nhỉ"

"Không hẳn. Chỉ là tôi biết chọn đúng thứ phù hợp... với người tôi quan tâm mà thôi" Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối.

Mấy bạn nữ phía sau ôm bụng cười khúc khích. Có đứa thì giả vờ thì thầm:

"Ôi trời, đây là tỏ tình công khai đấy à?"

Người kia đáp: "Không biết, nhưng xem vui hơn phim"

Đến lúc chia nhóm bàn kế hoạch, tình cờ Lâm Thất và Chính Quốc ngồi đối diện nhau. Cả hai nói chuyện qua lại nhưng không khác gì đấu võ bằng lời

"Thái Hanh, buổi tối cậu rảnh không? Chúng ta có thể luyện thêm bóng rổ" Lâm Thất dịu giọng

Chính Quốc chen ngay: "Tối nay Thái Hanh phải học nhóm với tôi, tiếc thật"

Cô nhướng mày: "Tôi nhớ lịch tập là ba buổi một tuần, tối nay đâu có học gì đặc biệt"

Cậu mỉm cười: "Đặc biệt ở chỗ... tôi thích học cùng cậu ấy"

Không khí trong nhóm vừa ngượng vừa buồn cười.
Một bạn trai ngồi giữa nhỏ giọng: "Tôi cảm giác mình đang làm nền cho hai người bắn pháo hoa"

Cuối buổi, mọi người ra về, chỉ còn ba người dọn đồ.
Lâm Thất cố tình đi cùng Thái Hanh ra cửa, nhưng Chính Quốc vẫn bám sát

Cô dừng bước, quay hẳn sang cậu: "Chính Quốc, cậu không thấy mình quá mức rồi sao?"

Cậu nhún vai: "Quá mức với ai? Với cô hay với Thái Hanh?"

"Cả hai"

"Ồ, thế thì... tôi không sửa đâu"

Lời đáp ấy như tuyên bố một cuộc chiến không hồi kết. Nhưng trong lòng cậu biết rõ — vui thì vui, nhưng cũng đang đặt mình trước một cuộc đối đầu căng thẳng

____
GIỎI THÌ NHẢY VÔ MÀ ĂN!!!!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top