Chương 9
Thu qua đi và Đông lại tới, thời tiết dạo này khá thất thường. Lúc thì buốt giá con tim lạnh lẽo tâm hồn , lúc lại nổi mùa hè giữa mùa đông.Vì lý do đó nên tôi bị ốm do chuyển đổi thời tiết.
Hôm nay tôi bị cảm, ba tôi phải đi tập huấn bên trường khác tầm 4 ngày , còn mẹ tôi thì lại đi công tác ở nơi khác từ 2 ngày trước phải đến tuần sau mẹ tôi mới về. Nên tôi nhờ Trang đi mua thuốc hộ tôi, Trang lo lắng cho tôi lắm nó còn đòi sang chăm tôi nhưng tôi không muốn nó bỏ lớp bale, ba mẹ nó lại mắng nó .
Tôi biết không ba mẹ nào là không thương con nhưng ba mẹ Trang lại không hiểu nó. Trang mạnh mẽ là thế nhưng lúc tâm sự với tôi trông nó buồn hẳn. Nó không thích múa bale , nó không thích cắm hoa , không thích nữ cônh gia chánh . Trang chỉ muốn theo đuổi ước mơ của nó là chơi bóng rổ thôi.
.
Trong lúc Trang đang đi mua thuốc , cậu gặp được Thịnh đi mua nước. Thịnh lại bám lấy Trang như sam, Trang bèn ghẹo:
- Mày muốn cùng tao ăn mắm tôm à.
- Được , hôm nay đẹp trời chúng ta đi ăn bún đậu mắm tôm.
Trang khá hoang mang với cái tên đầu óc không được bình thường này.
- Trang bị ốm à, sao lại mua thuốc.
- Tao mua cho Bảo Anh .
- Thế chúng ta qua nhà Bảo Anh chơi.
- Bảo Anh bảo tao không phải qua, thôi khỏi sang.
- Vậy qua nhà Trang chơi.
Thịnh dí sát khuôn mặt đẹp trai kia vào mặt cô khiến Trang hơi bối rối, để cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này, Trang lên tiếng :
- Chơi cái gì mà chơi , tao phải đi học bale rồi.
- Vậy chốn học đi.
- Chốn học đi đâu ?
- Đi chơi bóng rổ.
Lúc này Trang ngoảnh mặt lại nhìn trực diện với Thịnh, 2 người nhìn nhau một lúc lâu, không gian như bị ngưng đọng lại và chỉ còn 2 người giữa khoảng không thăm thẳm.
- Tại sao lại là chơi bóng rổ?
- Lần trước Trang chú tâm xem tao chơi như vậy,chắc hẳn rất thích môn thể thao đó chứ không phải vì tao đẹp trai đến mức làm Trang bất động đâu nhỉ?
- K...Không phải.
- Vậy à tiếc nhỉ.
- Tiếc cái gì.
- Tao tưởng Trang thích tao.
Trang đang rối ren đầu óc liền bị câu nói của Thịnh làm cho tụt cảm xúc. Cô bước đi thật nhanh bỏ lại Thịnh đứng khua môi múa mép ở đó. Đưa thuốc cho Bảo Anh xong , cô cũng không thấy tên nhãi kia bám theo mình nữa. Cái tên đó khiến cô không thể bình thường được.
[...]
Trong mùa đông có ngày lễ gì nhỉ? Đó là ngày lễ giáng sinh đó. Trường tôi tổ chức một hội chợ nhỏ, trong đó các bạn có thể bán đồ ăn, mua những món đồ mình thích và xem ca kịch nữa.
Lớp tôi những ngày này bận bịu dựng rạp , tạo thành một quầy bán đồ ăn nhỏ. Ngân và Khánh đảm đương mấy vụ này chúng tôi chỉ phụ tay phụ chân thôi. Nói mới nhớ Ngân và Khánh sau vụ trước thân với nhau ra hẳn, mọi người còn đồn họ đang yêu đương.
Tôi nói thật thì Khánh cũng không phải dạng con trai hiền lành đâu, cậu ta nhà mặt phố bố làm to nên khá nhiều em theo, gái cứ xếp hàng nườm nượp. Cậu ta cũng đã trải qua đến chục mối tình và mối tình nào cũng chỉ kéo dài trong 2 tháng.
Tôi không biết Ngân hotgirl có phải mục tiêu của Khánh hay không nhưng tôi chắc chắn một điều Khánh sẽ không bao giờ dám trêu đùa tình cảm Ngân. Bởi vì sao tôi chắc chắn thế á , nhìn vào gia cảnh Ngân đi bố làm cảnh sát mẹ làm quân y. Đến tôi còn rén nói gì đến Khánh.
.....
Hôm nay là ngày lễ giáng sinh, chúng tôi đổ xô vào trường chơi lễ. Ai cũng có đôi có cặp hết , Thịnh thì bám lấy Trang, Kha thì lẽo đẽo bên Ngọc còn tôi thì chỉ có một mình. Cuộc đời nó bất công thế đấy. Trường của chúng tôi rộng lắm nên đi tới đâu cũng là quầy bán hàng hết á.
Tôi rủ Tùng đi mua bánh đồng xu với tôi, Tùng hào phóng lắm tôi bảo để tôi bao thì Tùng không chịu, nhất quyết đòi bao tôi. Mua cho tôi một đống đồ , ăn ngập mồm không hết. Đấy cần gì có người yêu, có bạn thân như này thì số hưởng phải biết.
Chúng tôi đang đi dọc hành lang thì có một nữ nào đó bị vấp té, thật may là Tùng đỡ kịp. Tùng ôm trọn cả người cậu ấy vô lòng luôn trông rất chi là ng...ngôn tình. À mà chưa đến đoạn ngọt ngào thì Tùng đã đẩy người cậu ấy ra.
Bạn nữ ấy trông ngại lắm, đỏ mặt chạy đi luôn. Kể từ hôm đó , Tùng đi đến đâu cũng có hàng trăm con mắt ngắm nhìn. Ôi trời ơi, bạn tôi sắp thành hotboy rồi . Vì hội chợ nhỏ ở trường tôi diễn ra trong vòng 3 ngày nên tôi là người ở lại buổi đêm thứ 2 để trông hàng cho lớp.
Tôi đang nằm ngủ thì có một bàn tay to lớn bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi tôi khiến tôi dần dần chìm vào hôn mê
.....
Đến khi tỉnh dậy, Bảo Anh đã thấy mình ở trong một căn phòng tối om , không có một chút ánh sáng , không có một tiếng động. Ở trong hoàn cảnh như như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn mà hét lên cầu cứu. Bảo Anh cũng không ngoại lệ, cô dùng hết sức mình đập cánh cửa trong vô vọng , gào thét nhưng đều vô ích.
Đợi cô ra khỏi đây nhất định sẽ đi báo thù. Đập cửa một lúc lâu cô đã kiệt sức, tiếng ồn bên ngoài đã lấn át tiếng kêu cứu của cô. Cô thiếp đi mà không biết ở bên ngoài cũng có người đang nóng gan nóng ruột vì sự mất tích của mình
Ngày lúc đó, ở bên ngoài, Tùng đã chạy khắp sân trường để tìm cô nhưng lại chẳng thể thấy một chút bóng dáng Bảo Anh ở đâu cả. Anh vừa chạy vừa lo lắng, lo lắng đến mức như có một hòn đá đè nặng trong lòng anh.
Cái cảm giác thấp thỏm , âu lo sao lại khó chịu đến thế , hơn cả sự bất lực . Bất lực vì không thể tìm thấy người bạn thân của mình hay vì anh đã đặt người con gái ấy trên cả tình bạn.
Không tìm được Bảo Anh khiến Tùng tức điên , khó chịu đến không thể thở, cảm xúc dồn nén lại khiến tâm hồn anh thật yếu đuối . Khi đứng trước phòng dụng cụ , anh đã nghi ngờ bởi có hội chợ nên phòng dụng cụ luôn phải mở vậy tại sao bây giờ lại khóa.
Và sự nghi ngờ quả thật đúng đắn, lúc Bảo Anh mơ màng vì mệt mỏi cô đã thấy ánh sáng le lói chiếu đến khuôn mặt cô. Một bóng dáng quen thuộc, cao to dường như một tấm khiên che chở cô hết lần này đến lần khác.
Dường như đã an tâm, cô ngủ say trong lòng của chàng trai đó. Tùng bế Bảo Anh đến phòng y tế nghỉ ngơi, sáng hôm sau trước khi tỉnh dậy anh đã rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top