Chương 5
Trang và Bảo Anh chọn một hàng ghế có thể xem được toàn bộ sân đấu và ngồi xuống . Bảo Anh thì không chú ý lắm đến môn thể thao này , còn Trang thì khá chú tâm.
Trang có ước mơ chơi bóng rổ từ nhỏ nhưng vì gia đình bắt cô theo học múa bale và cắm hoa nên cô ấy khá "thèm" được đứng trên sân bóng rổ.
Ánh mắt Trang va vào một bạn nam chơi khá hay , kĩ thuật bắt bóng , ném bóng quá hoàn hảo và kĩ thuật lạng lách đối thủ nữa . Trang không thể rời mắt được 1 giây một phút. Đột nhiên chàng trai đó cũng nhìn về khán đài, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng hai người họ đã đụng mắt nhau.
Chàng trai đó nhìn Trang rồi mỉm cười, những cô gái xung quanh hò hét inh ỏi , riêng chỉ có mình Trang vẫn đứng đơ vì ánh mắt đó.
Ánh mắt khá ấm áp tưởng chừng như người ta có thể nhìn thấy hết nội tâm của chàng trai ấy, nhưng lại có một cái gì đó ẩn chứa bên trong.
Bảo Anh trông thấy cậu trai đó nhìn về phía khán đài cũng bất ngờ thốt lên :
- Cậu bạn ở cửa hàng tiện lợi nè
Trang khá bất ngờ vì Bảo Anh có biết cậu ta bèn hỏi:
- Mày quen cậu ta sao.
- Không quen nhưng tao gặp cậu ta đi mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi.
- Mới bây lớn đã đú đởn , không chừng mặt đẹp trai vậy đã trắng phổi rồi.
10A5 thi đấu với 10A4 cũng là trận đấu cuối cùng, họ thắng với tỉ số 27-19. Sau đó cả hội trường như tràn về phía 10A5, các cô gái thì hò hét chói tai , tranh nhau xin được chữ kĩ của các anh đẹp trai đó.
Ai cũng cao ráo , ai cũng trắng trẻo , nhưng có vẻ Bảo Anh lại cảm thấy không đẹp trai bằng Tùng. Bảo Anh kéo tay Trang lướt qua đám đông thì đột nhiên chàng trai đó gọi Trang :
- Bạn học ơi , cậu tên là gì vậy?
Có thể do lúc nãy vô tình lướt qua ánh mắt nên chàng trai đó khá ấn tượng về Trang. Trang lạnh lùng trả lời:
- Tôi tên là Đinh Ngọc Trang.
- Chào cậu , tôi tên là Nguyễn Đức Thịnh.
Thịnh chỉ nhìn Trang rồi cười , nụ cười đó rất ngây ngô nhưng lại có hàm ý khác.Nhưng có vẻ việc Thịnh gọi Trang lại đã khiến một số bạn nữa khác nổi lòng ganh ghét.
....
Ngày hôm sau , Tùng cũng trở nên hòa hợp với tôi , không còn lạnh lùng như trước nhưng cứ hở ra là cậu ta tặng tôi một quả chuối
Tùng nói muốn cảm ơn tôi vì đã giúp cậu ấy khi cậu ấy sốt . Tôi đã bảo không có gì nhưng cậu ta cứ tặng tôi chuối, có phải vì tôi tặng cậu ta một con gấu bông quả chuối cậu ta liền tặng tôi cả vườn chuối không.
Tôi không quan tâm chuyện đó thứ tôi quan tâm là dạo này có ai đó như đang cố ý tung những tin xấu về Trang, đi đến đâu tôi cũng nghe có người bàn tán, tôi mới quay xuống hỏi Trang:
- Mày nghe tin gì về mày chưa?
- Rồi.
- Thế nào? Lẽ nào mày biết ai đồn?
- Tao không biết nhưng tao cũng không quan tâm, dù gì cũng chỉ là những ganh ghét ,đố kị.
À tôi nhớ ra rồi , cái lần Thịnh kéo Trang lại ở phòng thể chất , thôi rồi kì này Trang phiền rồi.
Mọi chuyện còn đi xa hơn nữa khi có mấy bạn gái đứng đợi Trang ở nhà vệ sinh. Trang kể với tôi lúc đó Trang đang bước vô nhà vệ sinh thì một xô nước ào xuống . Sau đấy có 3 bạn nữ bước vào , mắng chửi Trang một trận vì dám cướp Thịnh của họ.
Sau ấy thì họ lao vào túm tóc Trang nhưng mà Trang cũng đâu phải tiểu thư trói gà không chặt, một cú vô bụng một tát vô mặt và một đá vào chân . Trông rất thê thảm Trang mới thôi mà đi xuống phòng của cô quản lý mượn chiếc áo đồng phục khác.
Nói chung Thịnh cũng khá là nổi ở trường tôi, một người con trai tài sắc vẹn toàn ai mà chả mê.
.....
Hôm nay là ngày chủ nhật tôi được nghỉ, tôi muốn rủ Trang đi chơi nhưng cậu ấy phải đi học bale . Tôi đành rủ bé Vy đi trung tâm mua sắm, nói là thế nhưng tôi chỉ đến đây để chơi trò chơi thôi.
Đang đi mua xu tôi gặp Tùng , tôi liền chào hỏi :
- Mày cũng đang mua xu à.
- Ừm.
- Đây là......
- Đây là em trai tao.
- Em mày tên là gì?
- Vũ Tuấn Anh.
- Vậy tao đi chơi với mày được không.
- Tùy.
Nói rồi tôi và Tùng hết chơi đua xe lại tới bắn súng, 2 đứa nhỏ cũng khá là hòa hợp , còn nhường nhau đồ ăn cơ. Chơi một hồi tôi rủ Tùng đi gắp gấu, cậu ấy vẫn chơi ngáo như ngày nào. Tôi bèn nói:
- Mày xê ra , để tao.
Sau đó tôi tia ngay em gấu bông hình quả chuối, tôi nhớ tới Tùng rất thích ăn chuối. Bấm một cái , thật may mắn tôi hò reo vui mừng vì đã gắp được . Tùng cũng mỉm cười với tôi, tôi đưa Tùng quả chuối bông đó , Tùng nói:
- Mày định cho tao ăn chuối đến chớt đấy à.
.....
Tôi với Tùng sau đó cũng ra về , Tùng đưa tôi về nhà . Trên đường đi hầu như chỉ mình tôi nói chuyện như con tự kỉ. Tùng chả nói gì cả, cậu ấy chỉ cười thôi. Nụ cười của cậu ấy khá đẹp , mắt cậu ấy nhìn gần cũng quyến rũ chớt người , tôi buột miệng nói một câu :
- Mày cười lên trông rất đẹp.
Tùng hơi bất ngờ nhìn tôi một hồi lâu, để xóa tan bầu không khí ảm đạm này, tôi chạy đi, vừa chạy vừa vẫy tay chào Tùng. Dường như ẩn sau vẻ lạnh lùng kia của Tùng là gì đó mà tôi không đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top