Chương 18
Tiết sau là tiết của thầy Toán , thầy vừa mới bước vào lớp , nhìn qua nhìn lại một hồi trông mặt thầy như vừa ăn 1 rổ ớt ấy.
- Vũ Quốc Tùng.
- Dạ.
- Em đổi chỗ lên đây ngồi cho thầy.
Thế là Tùng xách cặp ra đi không một lời từ biệt tôi luôn , trông cậu ấy vẫn thư thái lắm còn tôi thì vẫn chưa biết chuyện gì. Tôi được ngồi với Khôi, cậu ấy dễ mến dễ gần ,học giỏi, xinh trai... nói chung là tài sắc vẹn mười .
Rồi thầy dành 15p đầu giờ để giảng về tình yêu đôi lứa làm tôi hiểu ngang luôn. Em mệt thầy quá thầy ơi , giải thích làm sao cho thầy hiểu đây trời.
Bạn Tùng thì có vẻ hơi khó chịu nha, trong giờ tôi cứ thầy có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn tôi, tôi quay sang thì Tùng chợp mắt ngay nhưng tôi vẫn thấy rõ.
Đến lúc ra về Tùng cũng không thèm chờ tôi như mọi ngày luôn. Trống cái là ra về à , tôi còn chưa kịp than đói nữa mà.
Về nhà tôi nhắn tin cho Tùng
[ Sao nay không đợi tao?]
[Có việc gấp]
[ Hừ, việc gấp của mày chả có cái nào là tốt đẹp]
[ Nhắn cho tao có việc gì?]
[ À có có, tao định hỏi mày có cách gì giúp cho Trang không?]
[ Toàn lo truyện bao đồng]
Tôi chợt nhớ đến em gái khối dưới , trông thái độ em ấy đã không bình thường rồi còn ngó nghiêng vô lớp tôi nữa. Chắc chắn bất thường.
[ Mày có thể biết giúp đỡ bạn bè tí được không]
Tùng xem tin nhắn tôi rồi còn không thèm trả lời luôn đúng là chảnh hết chỗ nói. Cái gì cũng khó ưa vậy mà vẫn làm bạn với tôi được. Tôi chính là có mắt như mù mới chọn cậu ta làm bạn.
Sáng hôm sau tới lớp tôi nói sự nghi ngờ của tôi cho Ngọc. Nó không có vẻ gì là bất ngờ cả , lại còn thở dài với tôi nữa.
- Haizzz...từ sáng hôm qua tao đã nghi rồi nhưng nghi ngờ thì làm được gì? Mày đến buộc tội người ta à?
-Trang từ trước tới nay vốn không sinh sự với ai , vả lại còn rất thân thiện với bạn bè chỉ là nó kiệm lời thôi. Vấn đề như thế này chỉ có thể là từ thằng nhãi kia thôi.
- Ý mày là Thịnh á , có nghĩa là do Thịnh cứ thân thiết với Trang quá mức bình thường, à Bảo Anh tao bảo.
- Hả.
- Tao thấy mày cũng nên cẩn thận ấy, Tùng cũng là người của công chúng đó.
- Tao với Tùng có liên quan gì đâu.
- Vậy thì Trường 11A5, tao thấy nó đang tán mày đấy.
- Thiếu gia bé bỏng không phải gu tao.
Gu tôi phải là một anh trai vừa cao vừa khỏe khoắn mà lại còn chiều chuộng tôi nữa. Nhưng mà tôi chắc chắn đi hết một đời tôi cũng không tìm được ai hoàn hảo như vậy. Vì vốn dĩ tôi cũng chưa hề hoàn hảo, mây tầng nào gặp gió tầng ấy mà. Vả lại người như vậy chỉ có trong tiểu thuyết thôi.
Điện thoại tôi chợt rung lên, Trường nhắn cho tôi.
[ Lên sân thượng đi tao có thứ muốn cho mày xem]
[ Cái gì?]
[ Lên đây]
Tôi lên sân thượng theo lời nó, đập vào mắt tôi là cảnh chàng trai nằm ung dung trên sân thượng, ánh nắmg nhè nhẹ của buổi sớm mai chiếu lên mặt Trường khiến nó cũng khá đẹp trai. Một kiểu đẹp hư hỏng, tôi cũng không hiểu tại sao Trường phải tiếp cận tôi , nhưng có lẽ tôi đã mất cảnh giác với tên này rồi.
- Gọi tao lên đây làm gì?
- Không phải mày muốn giúp bạn mày à.
...
- Tao có cách.
- Cách gì?
- Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí.
- Haizzz...điều kiện là gì?
- Chủ nhật , 8h sáng tại khu giải trí.
- Tao....
- Không nói nhiều.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Trường đã chạy xuống rồi, thôi không sao dù sao thì tôi cũng không chịu thiệt, vừa được đi chơi lại vừa giúp được Trang. Tội gì mà tôi không đi.
[...]
Đến sáng chủ nhật ,tôi quên béng mất cuộc đi chơi này mà ngủ nướng đến tận 8 9h sáng. Cái tên ranh con nào đấy cứ bấm chuông cửa nhà tôi inh om lên, đến cả Phương Anh còn phải càu nhàu lên với tôi.
- Ra đây rồi.
Tôi lững thững đi ra mở cửa trong một trạng thái bực tức. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trái của Trường giận dỗi mà tôi cười khành khạch, quên hết cả tức tối trong lòng.
Tôi đi đánh răng rửa mặt, không biết Phương Anh và Trường đã nói gì ở phòng khách , vẻ mặt Trường đen kịt lại . Tôi biết tính khí em tôi mà , nó học sinh giỏi môn Văn nên hay nói bóng nói gió mà thấm cực kì. Nhiều lúc tôi còn phải nể trình độ kháy đểu của Phương Anh nữa. Chắc chắn con bé lại làm gì khiến Trường khó chịu rồi.
Sau khi chải chuốt tươm tất, Trường đưa tôi đến khu giải trí, tôi không biết Trường rủ tôi đi chơi là có mục đích gì nhưng không thể phủ nhận Trường đúng là tâm lý. Nó biết tôi sáng dậy chưa kịp ăn sáng nên mua bánh bao cho tôi, đúng món tôi thích ăn. Trường rất biết ăn nói, luôn làm tôi vui vẻ và còn hay thả thính tôi nữa.
Đúng là không hổ danh trai 11A5 , giờ thì tôi biết tại sao mấy em khối dưới lại mê mẩn vậy . Chính là vì bọn này rất giỏi thể hiện sự ấm áp và ga lăng của một thằng con trai.
- Đi nhà ma không?
- Nhưng mà.....ơ
Tôi còn chẳng kịp trả lời Trường đã sải bước đi thắng, chân đã dài rồi còn bước nhanh. Một bước của nó bằng 3 bước của tôi rồi.
- Đừng có sợ mà chạy đi nhé , lạc mất tao là tao không bảo vệ mày đâu.
- Ai sợ.
Nói thì nói thế nhưng mà cái hiệu ứng sương mù , máy lạnh và hiệu ứng âm thanh vẫn làm tôi nổi da khủng long nhé. Tôi đứng nép nép sau lưng Trường, chắc nó biết tôi sợ lại còn trêu tôi nữa. Nhiều khi tôi chỉ muốn táng cho nó một cái cho bõ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top