Chương 17
Thế là chúng tôi có cơ hội được nghe một màn giảng đạo lý từ thầy , thầy nói chúng tôi không nên yêu sớm, ở độ tuổi này phải lấy học hành làm tiêu chí. Não bộ không nên để tâm đến những việc không liên quan.
Tôi lườm nguýt Tùng , nó làm tôi phải lên đây nghe lời trách mắng của thầy mà mặt nó vẫn thản nhiên thế được , tẹo nữa mày biết tay bà.
Thầy đuổi hai chúng tôi về lớp, đi trên hành lang tôi làm mặt xị ra như cái mâm, Tùng nghĩ tôi giận nó cứ tay áo tôi
- Nè.
- Tao có tên đàng hoàng.
- À , Bảo Anh ơi.
- Cái gì?
- Nãy tao cố tính đấy chứ không phải cố ý đâu.
Tôi còn đang định tha lỗi cho bạn thì ngẫm nghĩ lại cứ thấy sai sai. Sau khi nhận ra lời nói đầy hàm ý sâu sa bạn gửi tặng mình, tôi nhếch mép , mặt hất lên
- Hứ...
Thế là tôi đi một mạch về lớp luôn, cái tên ất ơ dám cà nhây với tôi á . Tùng cũng chạy theo sau tôi mà cái giọng nó cứ bỡn cợt không xin lỗi cho đàng hoàng. Tôi tức quá bước nhanh hơn , cái tôi vấp chân vào nhau té ngã. Khi mà tôi sắp nhận ra được mùi hương thơm nồng của đất đang cuốn hút cái mặt của tôi thì có một bàn tay kéo tay tôi lại.
Tôi cứ nghĩ đó là Tùng định quay lại cảm ơn nhưng ai đâu có ngờ đó là Trường. Tôi rơi vào nghịch cảnh éo le hết sức, Tùng đang đứng đối diện tôi và Trường, ánh mắt của hai người họ nhìn nhau như phát ra tia lửa vậy.
Tùng không nói không rằng kéo tay tôi đi về lớp nhưng Trường một hai cứ nắm lấy tay tôi không buông. Tôi như cái cầu nối giữa hai ngọn lửa đang cháy vậy. Chính tôi còn cảm thấy cơ thể như có dòng điện chạy qua cơ mà.
Nhưng rồi một lúc , Trường bỗng cười khẩy , cậu ta buông tay tôi ra nói bằng một giọng rất đểu , đểu hơn cả khuôn mặt lúc trước dụ lai tôi về giữa trời mưa tầm tã ấy .
- Dù gì thì Bảo Anh cũng là của tao, việc gì phải tranh giành với cái loại mày.
- Cái gì ? Mày mơ....
Tôi hơi bất ngờ với câu nói của Trường nên phản bác lại luôn nhưng chưa nói hết câu Tùng đã kéo tôi đi ngay. Bình thường Tùng nhẹ nhàng với tôi lắm , tự nhiên nay lôi tôi đi như lôi cái bao tải ý, không thương tiếc 1 tí nào. Cũng tại Trường chọc giận Tùng cả đấy, đúng là cái tên khó ưa.
Tôi đang ngồi vắt óc , vật lộn với bài Toán khó trong lớp thì Ngọc chạy xồng xộc tới chỗ tôi, vỗ vai tôi một cái đau thấu tim can.
- Mày ơi biết gì chưa?
- "Chưa ạ......". Tôi cố tình ngân dài.
- Ây za bổn cô nương vừa được anh trai khối trên tặng quà đó nha.
- Haizzzz, chắc ai đó đang thất tình ở một góc đấy.
- Ai?
- Mày có nhận quà của người ta không?
- Không?
- Hửm?
- Tao đâu có dễ dãi như vậy.
- Thế thì tốt, thế thì được.
- Tốt cái gì?được cái gì?
- Mày đúng là ngáo hết chỗ nói.
- À đúng rồi , xuống dưới phòng hội đồng, cô Mai bảo mày cái gì ấy.
- Cái gì?
- Ây za không biết đi đi đi...
Thế là Ngọc đẩy tôi đi ,đi ra hành lang tôi thấy một em gái khối dưới cứ nghé nghiêng vào lớp tôi.
- Em ơi.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi gọi em ấy lại làm gì nữa, chỉ là thuận miệng thôi. Mà thái độ của em ấy trông khá kì lạ , cứ như trẻ con trộm kẹo bị bắt ấy.
- Dạ.
- Trông em khá xinh xắn ấy.
- Vâng.
Để chữa cháy cho tình huống ngại ngùng này tôi chỉ có thể đáp lại một câu hết sức ngớ ngẩn. Ngọc nói tôi vô tri rồi đẩy tôi đi tiếp.
Khi trống đánh vào lớp , tiết này thầy Tường - thầy dạy Vật Lí lớp tôi bận nên chúng tôi phải tự học. Đứng cách xa cửa lớp tận 2m tôi vẫn nghe thấy tiếng la lớn của Chi.
Bước chân vào lớp, tôi thấy cái bầu không khí cứ đặc đặc kiểu gì ấy. Tôi và Ngọc chạy lại chỗ Trang đang ngồi trên bàn , khoanh tay nhìn về phía Chi như coi phim hài.
- Có chuyện gì vậy mày?
- Tiểu thư nhà chúng ta mất vòng tay kim cương bạc tỉ rồi.
Đột nhiên Chi la lớn:
- Ai lấy vòng tay trong túi của tao thì trả lại tao ngay , nếu không bây giờ tao sẽ đi lục cặp từng đứa.
- Đúng , đúng.
Mấy đứa bạn của Chi cũng hùa theo cậu ấy nhưng cũng có một số người không đồng tình.
- Không được, đây là quyền riêng tư của mỗi người , bảo lục là lục à.
- Chả lẽ là mày lấy.
- Này mày đừng có đổ oan cho tao.
- Thế tại sao mày không cho tao lục.
Thế là một cuộc ẩu đả giữa Chi và Ngân xảy ra ,may là mọi người lao vào ngăn chứ không hai người họ đã giựt tóc nhau đến hói đầu rồi. Lúc này Khánh lên tiếng:
- Thôi được rồi , tao với Chi sẽ xét cặp từng đứa coi như để công bằng, nếu bây giờ to tiếng cô Mai lên thực sự sẽ rách việc .
- "Nhất chí vậy đi". Chi nói.
Tôi cảm nhận được đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao bóng loáng đang nhìn chằm chằm Khánh. Ôi thôi quả này Khánh phải dỗ Ngân dài dài rồi.
Thế là tất cả mọi người di chuyển ra ngoài lớp học. Trong lớp chỉ còn Khánh với Chi. Sau khoảng 10-15p , Chi đập cửa lao ra ngoài , tôi chắc chắn cậu ấy đã tìm ra kẻ lấy cắp rồi.Nhưng mà sao tình huống này lạ , Chi dơ chiếc vòng tay lấp la lấp lánh vào mặt Trang , do không cao bằng Trang nên Chi cứ phải hất cao mặt lên nhìn rất chi là mỏi cổ.
- Mày giải thích đi, sao cái vòng tay của tao lại ở trong cặp mày?
Trang có hơi bất ngờ nhưng cậu ấy cũng như nhận ra điều gì ấy mà lại trở về dáng vẻ thanh thản như mọi chuyện không liên quan gì đến cậu ấy vậy.
- Tao không hề lấy, ra chơi tao đứng với mày còn gì?
- Mày đứng với tao tại sao vòng tay của tao lại ở trong cặp mày?
- Tao không lấy.
- Mày không lấy chả lẽ tao lấy vòng tay của tao bỏ vào cặp mày.
- Mày đi đâu , tao vẫn chưa nói hết với mày đâu. Đúng rồi , nhà bán vàng nên lần đầu thấy kim cương à.Tao cứ tưởng con người máy chất phác hiền lành, ai dè....
Lúc này cả lớp đã nhìn Trang với con mắt khác, mọi người rì rầm bàn tán. Trang có vẻ khá khó chịu cậu ấy đạp cửa đi vào lớp , úp quyển sách lên mặt đủ che hết ánh nắng chiếu vào. Sau đó Trang đi ngủ luôn mặc kệ sự đời nó ra làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top