Chương 16

Sau vụ đánh nhau vào buổi tối hôm đó, 2 bên cũng không có động tĩnh gì. Ngọc cũng nói chuyện và cười đùa với Kha nhiều hơn lúc trước. Có thể Kha đã chiếm được 1 vị trí trong lòng của Ngọc rồi.

Còn về phần Long , cậu ấy vẫn ân cần quan tâm đến Bảo Anh như cậu ấy vẫn thường hay làm khiến Tùng khá khó chịu. Nhiều lúc Tùng chơi khăm Long bằng cách khóa cửa nhà vệ sinh, đổ keo lên ghế và đổ nước ra sàn khiến Long trượt ngã. Hai người này như hai đứa trẻ con đấu đá lẫn nhau vậy.

Và còn một người nữa đó là Thịnh , tuy cậu ấy đã chuyển đến lớp tôi nhưng việc cậu ấy từng học ở 11A5 cũng không tránh được ánh mắt dò xét và thái độ vô tình của Trang. Thịnh buồn lắm, cậu ấy cứ lủi thủi lấy lòng Trang nhưng đều bị Trang phớt lờ.

Thịnh vẫn qua lại với đám 11A5 đó, Thịnh là một con người không thể nhìn thấu được. Nhìn vẻ bề ngoài của cậu người ta sẽ thấy sự đẹp trai, ngây ngô , đáng yêu khiến bao em phải ngoái nhìn nhưng bên trong lại là một người biết đi một bước tính một bước, nói chuyện thì luôn soi xét và kháy đểu khiến người tiếp xúc với cậu khá khó chịu. Chắc chắn Thịnh chính là một con sói đội lốt cừu.

Khi Bảo Anh và nhóm bạn của cô đi qua hội của Linh thì vẫn sẽ bắt gặp những ánh mắt lườm nguýt của họ. Chỉ vì Ngọc đã khiến cho Linh phải chuyển khỏi lớp chọn, bị cả khối coi thường nên nếu có cơ hội thì Linh vẫn sẽ bắt nạt Ngọc.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hạ còn vương lại chút nắng và gió của mùa thu đã thổi hiu hiu trên những con đường trải đầy cây xanh. Không khí rất ấm áp và dịu nhẹ , nhưng chưa thoải mái được mấy giây mấy phút thì tôi lại bắt gặp Tùng trên đường đi học.

Tùng chặn đầu xe của tôi ngay giữa ngã tư đông đúc, đúng là ô nhiễm cả bầu không khí trong trẻo của tôi. Nó còn ngang nhiên nhảy lên xe tôi ngồi thế là tôi lại phải đèo nó đến trường. Tôi ước gì Phương Anh đi chung xe với tôi quá. Phương Anh dậy sớm hơn tôi nên con bé đã đến trường trước rồi, chắc đây là thói quen khi còn ở nước ngoài của nó.

[...]

Trống đánh tan trường, tôi sắp xếp sách vở ra về thì trời đổ cơn mưa, đây có lẽ là cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ. Trời bắt đầu se se lạnh cộng thêm việc không mang ô , tôi bắt đầu hối hận vì ban nãy đã bảo Phương Anh về trước rồi. Mở điện thoại ra gọi cho con bé thì máy tôi lại hét pin. Lúc nào ông trời cũng trớ trêu như thế.

Lúc này , Trường cầm ô đến chỗ tôi. Bóng dạng cậu ta to lớn với chiếc ô màu đen đứng trước mặt tôi. Dường nhau cậu ấy đã chắn những hạt mưa hắt vào mặt tôi đến nỗi tôi không biết nói gì ngoài việc nhìn Trường. Khuôn mặt của Trường khá đẹp trai và tuấn tú, mũi cao và làn da trắng nhưng chưa đẹp bằng Tùng được.

- Bảo Anh có cần tao đưa về không?

Giọng nói cậu ta ấm áp kiểu quyến rũ như mấy thằng badboy ấy , tôi biết không khi đâu mà mấy thằng đểu cáng 11A5 lại đi quan tâm tôi thế này.

- Trường quan tâm tao thế.

Trường có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của tôi. Nó nghĩ nó trêu đùa tôi và xem tôi như một đứa con gái ngây thơ à. Mấy câu như thế này nó đem tán mấy em khối dưới đi nhé.

- Vì Bảo Anh cứ dễ thương ấy.

- Tao vốn rất dễ thương mà, trước khi mày khen tao đã có rất nhiều người khen tao rồi.

Lúc này tôi thấy Tùng cầm ô đứng từ xa nhìn tôi và Trường, tôi liền chạy đến chỗ Tùng. Hình như sáng tôi với Tùng đi chung nên giờ Tùng không có ai nai về thì phải. Trường nhìn theo bóng lưng của tôi mà có vẻ trên mỗi nó đã nở một nụ cười cực đểu.

Thấy tôi chạy đến vẻ mặt của Tùng có phần dỗi, tôi hỏi mãi nó mới mở mồm ra

- Nãy mày với thằng kia nói gì với nhau vậy.

- Nó bảo lai tao về nhưng tao không thích.

Tùng nhìn tôi một lúc lâu nhưng lại không nói gì, huých khuỷu tay vào người Tùng nó mới chớp chớp mắt nhìn tôi , trông vẻ buồn lắm. Tôi biết nên thái độ của nó hiện tại nên cũng nói luôn

- Tao biết Trường có ý đồ với tao , nhưng tao cảm thấy không cần phải quá quan tâm.

- Nhỡ mày đổ nó thì sao.

- Tao sẽ chẳng thích ai hết.

Bớt chợt tôi thấy ánh mắt Tùng xẹt qua một tia thất vọng. Bộ tôi nói có gì sai sao, tôi nói đúng với ý của nó mà. Tùng nãy giờ nghiêng ô về phía tôi mà tôi lại không để ý một bên vai áo đã ướt sũng của nó. Có cái gì đó khiến tôi vừa xót thương lại vừa cảm động, tôi có cảm giác Tùng luôn chiều theo ý tôi, như sợ phật ý tôi là tôi ghét nó ngay vậy.

Vài ngày sau , chúng tôi tất bật ôn thi để khảo sát đầu năm. Phương Anh thì khỏi phải nói rồi , xinh đẹp , xuất sắc mọi mặt khiến bao đứa con trai trong lớp tôi và trong khối mê mẩn. Ngăn bàn nó lúc nào cũng chật kín hoa và quà.

Tôi đang đi với Tùng trên hành lang đông đúc, nó rủ tôi đi xuống photo tài liệu Toán . Tùng đi bên tay phải của tôi, che hết những ánh nắng rọi vào khiến tôi không nhìn rõ mặt của nó. Đột nhiên Tùng giữ vai tôi lại đưa một tay lên , tôi nghĩ nó định đánh tôi nên tôi nhắm nghiền mắt lại , một lúc lâu tôi không thấy có động tịnh gì nên mở mắt ra. Tùng bật cười, nụ cười ấy kết hợp với những tia nắng thật ấm áp làm sao.

Tôi nhìn Tùng với cặp mắt ngây thơ , tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn nó gỡ mấy cái mạng nhện trên đầu của tôi

- Mới chui rúc ở đâu đấy.

Tôi dường như đang đắm chìm trong vẻ đẹp chết người của Tùng mà chẳng nghe cũng chẳng trả lời nó . Nó cúi xuống thì thầm vào tai tôi , hơi ấm phả vào tai tôi khiến tôi nổi hết cả da gà .

- Tao đẹp trai lắm đúng không?

- Các em đang làm gì đấy?

Đột nhiên tiếng hét của thầy Toán khiến chúng tôi giật mình quay qua nhìn thầy, thôi chớt rồi. Thầy mời chúng tôi lên phòng của thầy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh