Chương 15

Nhưng Kha cũng nhận thức được và biết điểm dừng, cậu chạy đến chỗ Ngọc. Cậu chỉ nhìn chứ không nói một lời nào hết. Chính là vì cậu chả phải người yêu cũng chả phải bạn thân thiết của Ngọc. Chỉ vì cái lần chạy tiếp sức, cậu bị đau bụng còn Khôi thì phải quay lại sân. May mà lúc đó trong phòng y tế có Ngọc , cô chăm sóc và hỏi han cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Từ lúc đó cậu ra sức quan tâm đến Ngọc nhưng đều bị cô phớt lờ.

Có thể là vì cô đã chịu quá nhiều tổn thương đến nỗi mất niềm tin vào một ai khác hay là vì một nguyên do nào đó. Và bây giờ đây cậu lấy tư cách gì để vỗ về và quan tâm đến Ngọc. Cậu cảm thấy mình như một người xa lạ và làm những điều thừa thãi.

Nghe thấy tiếng bác bảo vệ , mọi người bắt đầu ra về . Vì trời cũng đã tối khuya nên Bảo Anh với Phương Anh phải về trước không thể đưa Ngọc về nhà. Ba của cô mà thấy cô về quá giờ đêm là ăn chổi ngay.

Còn Trang, Tùng , Long thì nhà ngược chiều với Ngọc nên cũng không thể đưa Ngọc về. Chỉ còn mỗi Kha nên trọng trách quan trọng này sẽ giao cho cậu . Trang ân cần hỏi Ngọc xem có muốn Kha đưa về nhà không nhưng Ngọc cũng chỉ cười để cho Trang yên tâm

- Tao về với Kha được mà, mày không phải lo lắng cho tao đâu.

- Được nhớ là phải vui vẻ đấy.

Sau đó Tùng , Long và Trang cũng đi khuất. Ngay lúc này Kha cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

- Mày có sao không?

- Sao mày lạnh đánh bọn họ ra nông nỗi như vậy?

- "Hả...". Câu hỏi của Ngọc làm Kha hơi bất ngờ , lúng túng

- Tại chúng nó bắt nạt mày.

- Sao mày lại tốt với tao?

- Tại vì....

- Tao muốn đến công viên.

Ngọc cắt ngang lời Kha khiến cậu bất ngờ, nhưng cậu cũng không vì Ngọc đang buồn mà chiều theo ý cô.

- Không được, trời khuya sương xuống lạnh lắm, với lại mày đang bị ướt nhỡ cảm lạnh thì sao, đi về nhà thôi.

- Nhưng tao muốn đi chơi mà.

Giọng nói nhõng nhẽo của Ngọc khiến Kha mềm lòng trong giây lát , tiếng nói ngọt ngào như rót mật vào tai cứ quẩn quanh tâm trí cậu. Nhưng cậu cũng không vì thế mà nản lòng. Cậu chưa từng gặp một cô gái nào dịu dàng với cậu như vậy , mẹ cậu chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Bà ấy chỉ quan tâm đến tiền của bà , mỗi tháng bà lại cho cậu tiền tiêu rồi lại đi công tác mấy tháng mới về.

Có lần cậu sốt cao đến mức toàn thân run rẩy, sự khó chịu chiếm lấy tâm trí của cậu bé cũng không có mẹ ở bên , người hầu thì vô tình thờ ơ không thèm đếm xỉa tới cậu. May mà có bố cậu về kịp lúc mới phát hiện ra chứ không cậu đã chẳng thể đứng đây nữa rồi.

Kha bế bổng Ngọc lên , kiểu bế công chúa ấy. Cứ thế bế Ngọc đi về tận nhà luôn. Còn Ngọc thì ngạc nhiên lắm mà cũng xao xuyến lắm, cô cứ nhìn chằm chằm Kha khiến cậu cũng ngại ngùng không kém.

Về đến nhà của Ngọc , cậu định về luôn nhưng thấy nhà cửa tối om không một bóng đèn cộng thêm tinh thần không ổn định của Ngọc nên cậu bất giác hỏi:

- Mày ở nhà một mình à.

- Ừm, tại ba mẹ tao hay bận tại cơ quan, tao lại là con một nên ở nhà một mình tao cũng quen rồi.

Bất chợt Kha lại thấy thương cho cô gái này, một cô gái yếu đuối nhưng vẫn phải gồng mình lên. Sự cô đơn chắc khiến cô ấy tủi thân lắm.

Anh quyết định ở lại nhà của Ngọc luôn, lúc đầu Ngọc hơi luống cuống và ngại ngùng nhưng Kha vẫn nhất quyết ngồi lì ở nhà cô. Mẹ cậu lại không về thì cậu về nhà làm gì nữa.

Hai người nấu 2 gói mì ăn liền, ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau đó Ngọc ân cần chải chăn nệm ra cho Kha nằm. Cô cảm thấy chưa bao giờ mình có thể ngủ ngon như vậy , cô rất an tâm. Những hôm phải ngủ một mình trong căn nhà rộng mà trống trải lạnh lẽo. Tiếng nước chảy rỉ rách khiến cô cảm thấy rất sợ.

Có một lần , nhà có trộm , cô chỉ có thể trốn dưới gậm giừơng nín thở không phát ra tiếng động. Khi trộm rời đi , cô mới rón rén bước ra . Nhìn căn nhà lộn xộn , quần áo vứt lung tung , cửa ngõ thì phanh ra khiến cô chỉ có thể bất lực mà bật khóc , cô sợ lắm.

Nhưng bây giờ đã có thể yên tâm mà ngủ một giấc ngon rồi. Tuy cô biết Kha là một người hay buông lời cay đắng nhưng bên trong lại rất ấm áp ân cần nhưng lòng tốt của cậu cô có thể sẽ chẳng đáp lại được. Bởi cô vẫn đang chờ một người cô hằng đêm mong nhớ.

Người đã đến bên cô , cho cô biết thế nào là sự ấm áp và hứa hẹn khi lớn lên sẽ cưới cô. Nhưng lời hứa chưa thành thì anh ấy đã phải ra nước ngoài , khi đi còn bảo cô hãy chờ anh trở về . Nhưng đã mấy năm rồi anh ấy vẫn chưa trở về , đến nỗi cô đã dần dần quên khuôn mặt ấy ra sao rồi.

Cô thiếp đi trong ánh sáng của trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ. Tiếng nước chảy róc rách cũng chẳng còn văng vẳng bên tai cô nữa, có lẽ cô đã mang ơn chàng trai này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh