Chương 13
Ngày đầu tiên vào năm học mới, tôi và Trang lại ngồi ở hàng ghế cũ tại hội trường đông nghẹt học sinh, nhưng bây giờ đã có thêm hai người bạn thân nữa cùng nhau san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn nữa rồi , đó là Ngọc và Phương Anh.
Buổi lễ kết thúc, tôi rảo bước quanh sân trường nhưng không thấy Tùng đâu cả , cái tên này lại ham chơi bỏ tôi rồi. Bạn bè với nhau mà suốt ba tháng hè mắt tăm mất tích. Hôm qua tôi còn mơ ngủ cậu ta cõng tôi về nhà rồi nói mấy lời kì quái.
Tôi cũng không suy nghĩ về cậu ta nữa, chúng tôi rủ nhau tối nay sẽ đi xem phim sau đó chúng tôi sẽ...
Đột nhiên có một bạn nam chạy lướt qua đập trúng vai tôi làm tôi ngã ra đất, may mà có Phương Anh đỡ tôi còn bạn kia thì nhặt xấp tài liệu cho tôi. Cậu ta để vào tay tôi còn không quên chọc ghẹo tôi nữa.
- Cậu tên là gì?
- Tôi tên là Hà Bảo Anh 11A3, còn cậu?
- Tôi tên Trần Quang Trường 11A5.
- Gái lớp chọn đúng là xinh thật đấy.
Cậu ta chạy đi còn không quên khen tên tôi rất hay. Cái trò mèo tán gái này bà mày là trùm nhé vả lại trai 11A5 toàn cực phẩm là đúng thật nhưng tôi nghe đồn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Trang từng kể tôi nghe, bọn 11A5 từng lừa một cô gái yếu đuối vào quán bi-a rồi trêu trọc khiến cô gái đó khóc lóc cầu xin và phải chuyển trường. Rồi còn vụ bắt nạt học sinh yếu kém để họ làm bài giúp mình qua môn. Không đồng ý thì treo cặp cậu bạn đó ở trên nóc nhà vệ sinh.
Tiếng xấu đồn xa như vậy nhưng mấy em gái khối 10 cứ phải gọi là đốn tim với bọn này. Vừa vào đầu năm đã chỉ trỏ rồi phấn khích lên như thể trai 11A5 là siêu sao hàng đầu vậy. Con gái lớp 11A5 cũng chẳng vừa đâu nhé và trong số đấy có bạn Ngọc Linh nữa. Tôi không chắc Thịnh có giống họ không nhưng chắc nó không dám đâu vì Trang học võ mà, hạ đo ván là Thịnh rén ngay.
Vì Ngọc phải đi lấy tài liệu ôn tập đầu năm, Trang bận với lớp bale buổi chiều nên chỉ còn mình tôi và Phương Anh . Tôi rủ nó đi chơi tại trung tâm giải trí ở cạnh trường 4 con hẻm . Tôi rủ thêm bé Vy nữa, vừa gặp Phương Anh là như hai đứa trẻ con gặp nhau, nhộn nhịp , đáng yêu lắm.
Tôi bảo Phương Anh đi trước , tôi đi mua nước và đồ ăn vặt . Tôi lục túi để tìm tiền nhưng tôi chợt nhớ ra là tiền đã để ở túi của Phương Anh mất tiêu rồi. Lúc đang loay hoay ngại ngùng, Tùng lại có mặt mới ảo chứ.
- Tính tiền của em và cả bạn này nhé chị.
Tùng đưa tấm thẻ cho chị nhân viên, tôi hơi bất ngờ vì Tùng lại xuất hiện ở đây.Tôi hỏi nó :
- Sao mày lại ở đây.
- "Khu vui chơi của mày à mà cấm tao không được đến". Nó cốc đầu tôi.
- Không ý tao l....
- Không nói nhiều nữa, mày đến đây một mình à?
- Tao đến đây với Phương Anh và bé Vy , nghe thấy thế có thằng bé dưới chân Tùng nhảy cẫng lên mà nãy giờ tôi không chú ý
- Thật hả chị Bảo Anh.
- À Vy đang ở chỗ kia kìa , em qua đó đi.
Tôi chưa kịp cười nữa thì Tùng đã kéo tôi đi sang khu vực khác.
- Mày kéo tao đi đâu đấy , em tao đang chờ ở kia kìa.
- "Sáng nay mày nói chuyện với thằng nào đấy?". Tùng nói với giọng thờ ơ.
- Trường 11A5 , nó đụng vào tao làm rơi xấp tài liệu của tao , chỉ là chào hỏi thôi , có sao à?
- Có sao đó, mày chưa nghe tiếng xấu của chúng nó à.
- Nghe rồi.
- Nghe rồi sao không biết né.
- Né rồi sao dính chiêu được.
- Mày...
- Thôi không nói nhiều nữa, đi qua đây chơi.
Tùng bất lực vì tôi vừa nhại câu " không nói nhiều nữa" của nó. Tôi cũng biết thừa không phải tự nhiên mà Trường đụng vào người tôi, tôi đâu có ngây giơ đến mức không nhận thức được . Nhưng tôi muốn xem xem chúng nó lại bày trò gì nữa đây.
Tôi mải chơi với Tùng mà quên mất cô em gái đáng thương vẫn đợi nước và đồ ăn vặt từ tôi. Sực nhớ ra tôi liền chạy đi tìm thì đã không còn thấy đâu nữa rồi. Tội gọi điện cho Phương Anh thì giọng nó cáu kỉnh với tôi
- Chị bỏ em ở giữa trung tâm giải trí thế à?
- À tại chị....
- Là chị rủ em đi chơi dữ chưa?
- À là lỗi của...
* tút tút tút*
Tôi chưa kịp nói lời nào Phương Anh đã tắt máy rồi. Tuấn Anh cũng về theo Phương Anh và Vy luôn. Tôi đúng là một người chị tồi mà . Vì đón Tuấn Anh nên Tùng cũng theo tôi về nhà. Mẹ tôi vừa thấy Tùng bèn chảy ra tươi cười rạng rỡ
- Hôm trước cô chưa kịp cảm ơn cháu đã cõng Bảo Anh nhà cô về , cô xin lỗi cháu nhé.
- Dạ không sao đâu ạ, cháu phải làm thôi ạ.
- Đúng là người con trai tốt mà.
Mẹ tôi tấm tắc khen Tùng còn tôi thì hơi sốc , thế là không phải mơ . Điều đó là sự thật, người choàng áo cho tôi là Tùng, người cõng tôi về là Tùng. Không có Tùng chắc tối hôm ấy tôi đã ngủ ở góc đường nào rồi. Tôi nợ ân tình của người ta nhiều quá rồi.
Tùng sắp về thì tôi chạy ra đưa cho Tùng cái móc khóa hình quả chuối.
- Móc khóa tao tự đan đấy, tặng mày.
- Tặng tao?
- Ừm.
- Sao lại tặng tao.?
- Vì hôm trước mày cõng tao về.
- Thế cái này cũng cho mày.
Tùng vừa nói vừa móc cho tôi cái con gấu hình quả chuối tôi gắp cho Tùng năm ngoái.
- Ơ mày vẫn giữ à.
- Ừm.
Thế là tôi cứ đứng đó vẫy tay chào tạm biệt Tùng đến khi nào nó đi xa hẳn thì thôi. Cảm giác này lạ quá, nhìn theo Tùng tôi có cảm giác tiếc nuối , khó chịu kiểu gì ấy. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top