Chương 10

Bảo Anh tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh mình nên có chút hụt hẫng, người hôm qua là Tùng đúng không? Là cậu ấy đúng không?

Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây khiến đầu óc cô rối bời. Cô từ từ rời khỏi giừơng , bước ra đến sân trường cô lập tức đi tìm Trang, kể hết mọi chuyện với Trang . Trang khá bức xúc , không ngờ ai lại có thể làm ra loại chuyện đê hèn như vậy.

Kết thúc hội chợ sau 3 ngày , chúng tôi lại trở về với cuộc sống học tập bình thường.

.....

Sau cái hôm bị Bảo Anh trêu đi ăn mắm tôm cùng Trang, Thịnh đã bỏ chạy. Nhưng nếu là bỏ chạy vì sợ ăn mắm tôm là sai nhé, hôm đó bạn của Thịnh bị đánh tại trường nên cậu mới tức tốc chạy đến để cứu bạn mình.

Và cũng vì lí do đó nên cậu bị chuyển lớp, nhưng thành tích của Thịnh cũng không tồi và mẹ cậu đóng tiền quên góp cho trường cộng thêm việc Linh bị đuổi khỏi lớp chọn nên Thịnh được chuyển vào lớp chọn và còn được ngồi ngay cạnh Trang. Trông cậu ta phởn lắm.

Nhưng cũng có một số người khá căng thẳng và khó chịu và điển hình là Khánh. Bởi vì hotboy chuyển vào lớp, Ngân cứ quan tâm đến Thịnh mà chẳng hề đoái hoài gì đến cậu nên Khánh khá bức xúc.

Có lần Khánh định va chạm với Thịnh nhưng bị Ngân ngăn lại nên cũng không có vụ đánh nhau nào hết.

Còn Trang thì cũng khó chịu không kém, trông nó chê ra mặt luôn. Đúng là ông trời đưa đẩy không chừa một ai mà. Đúng là đen hết chỗ nói.

....

Hôm nay tôi đang dắt xe ra về thì gặp Tùng, đột nhiên nó nhảy vọt lên xe tôi , ngồi chễm chuệ trên yên xe. Tôi kêu nó:

- Đi xuống.

- Lai tao về đi Bảo Anh.

- Xe mày đâu, tự túc là hạnh phúc.

- Xe tao bị hỏng mất rồi.

Thế là tôi đành ngậm ngùi đưa nó về . Mà chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi hỏi nó đường về nhà mà nó cứ :

- Đi thẳng .

- Quẹo trái.

- Đi thắng.

- Sang phải .

- Cái ngõ thứ 2.

- Đi qua căn nhà kia kìa.

Cuối cùng chúng tôi lại quay về trường, tôi bức xúc quá nhảy xuống xe cốc đầu nó một cái.

- Mày chơi tao à.

- Đâu có.

- Đến nhà mày rồi đấy, cút xuống.

- Ơ đây là trường mà.

- Quẹo trái đi thẳng là nhà mày đấy.

- Ơ đó là nhà vệ sinh mà.

- Đúng rồi đấy.

Tùng đơ mặt luôn , tôi không trêu nó nữa , bảo nó lên trở. Đi được một lúc , nó dừng lại trước căn biệt tự to chà bá. Nó giới thiệu với tôi đây là nhà của nó. Tôi hỏi bố mẹ nó làm cái gì mà nhà giàu thế, nó bảo nhà nó bán tạp hóa . Trời ơi thiếu gia có cần phải khiêm tốn thế không ạ. Ôi trời ơi tôi không hề biết nhà nó to như vậy luôn đấy, rơi con Iphone từ tầng cao nhất 2 ngày sau cũng chưa đáp đất đâu.

Nó mời tôi vào nhà, vừa vào đến cửa tôi gặp Tuấn Anh và một em gái khá xinh đẹp. Tuấn Anh chào tôi to lắm:

- Ơ chị Bảo Anh đến chơi à

- Ừm chị đưa anh Tùng về.

- Chị định làm chị dâu em à.

- Mày đừng nói linh tinh.

- Ơ chị không đưa bạn Vy sang đây à.

- Vy nó không đi được em ạ.

Tôi quay sang hỏi Tùng:

- Đây là ai vậy mày.

- Em gái tao, Vũ Anh Thư.

Anh Thư bây giờ mới lên tiếng chào tôi:

- Em chào chị Bảo Anh, em là Vũ Anh Thư ạ.

- Em tên là Anh Thư à, em đáng yêu thật đấy.

Thư nhìn tôi tỏ vẻ ngại ngùng, nói thật thì bố mẹ Tùng đẻ khéo ghê cơ. Ai cũng xinh ai cũng đáng yêu hết , trừ Tùng. Cái nết của nó là tôi không ưa nổi nhưng mà nhiều lúc cũng tốt bụng lắm,tạm tha thứ.

Tự nhiên Tùng nổi cáu với tôi, nó đẩy tôi ra ngoài cổng , tôi hỏi nó bị gì nó cứ ậm à ậm ực. Rồi nó mới giọng hờn dỗi :

- Sao mày không khen tao đáng yêu.

Lông mày tôi dựt dựt là hiểu tôi sắp nói gì rồi nha. Tôi quay đi 180° , leo lên xe mà phóng đi luôn, bỏ lại nó ở đấy.

[...]

Sắp tới là sinh nhật của Tùng , không phải tôi quan tâm đến nó đâu . Tại vì mấy ngày hôm nay cứ gặp tôi là nó lại đòi quà làm tôi bất lực.

Thật may mắn cho nó là nó gặp được tôi nên tôi sẽ cho nó một buổi sinh nhật thật là khó quên.....

Hôm nay lúc đang làm vệ sinh ở vườn cây của trường tôi hỏi nó :

- Sinh nhật của mày tao sẽ mở thật to sau đó mời Ngân, Khánh nè, Kha và Ngọc nè sau đó là Trang v.....

- Không.

Tôi chưa kịp nói hết nó đã cắt ngang lời tôi rồi.

- Mày muốn có sinh nhật mà.

- Tao không muốn ồn ào, chỉ có mày với tao thôi.

- Thế thì chả vui gì hết .

- Có mày là vui rồi.

Tôi hơi cứng người vì câu nói của nó , tôi chỉ nghĩ nó đang trêu tôi nhưng mà tôi cũng coi trọng quyết định của nó.

Đến tối hôm sinh nhật nó, tôi gọi nó ra bờ sông . Nghe hơi vô lý đúng không nhưng mà tôi mới tìm ra địa điểm quá lý tưởng. Ngồi ở đây chúng tôi có thể thấy tòa tháp cao nhất rọi ánh đèn khắp thành phố, những con sóng gối lên nhau và cả ánh trăng thêu dệt trên mặt sông nữa.Tôi đúng là có mắt nhìn mà

Chúng tôi cùng ngồi trên bờ sông, ngắm những vì sao lấp lánh trên mặt hồ. Tôi lôi bánh kem ra cười tươi với nó. Nhưng sắc mặt nó lại trở nên khó coi kinh khủng , tôi hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Sao mày lại chọn bánh kem vị xoài.

- Tại đây là vị tao thích, mày không thích à.

- Không phải, tao rất thích.

Tôi lại vui vẻ cười tươi nhưng tôi đâu biết được tôi sắp hại Tùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh