Văn án
Ngày đầu tiên vào cấp ba, một chàng trai thu hút ánh mắt của tôi, đôi mắt của tôi không thể rời khỏi câu ấy một giây. Nhưng ngược lại với tôi, cậu ấy lại chỉ chăm chăm vào chiếc điên thoại và giữ sự im lặng với mọi người. Càng thân quen cậu ấy, tôi dần hiểu thêm về cậu ấy và trong tôi cũng đã một cảm xúc đặc biệt với cậu ấy, là sự đăc biệt hay chỉ là quá thân thiết ?
"Tớ thích cậu ấy lắm, làm sao để có thể ở bên cậu ấy ?"
Xa nhau một khoảng thời gian, ông trời đã đưa chúng tôi gặp lại nhau tại một địa điểm mới với những sự đổi thay khác và liệu đây có phải là cơ hội mà tạo hóa ban tặng để chúng ta sửa lại những lỗi lầm trong quá khứ?
"Tớ xin lỗi vì những thứ mình đã làm, hy vọng chúng ta sẽ cho cả hai một cơ hội?"
"Nhật Quang, một cái tên mang ý nghĩa của vầng trăng quá đỗi sáng chói, khuất bóng cả những người xung quanh và khiến người say mê nó càng say đắm và chẳng thể nào quên được".
"Nhật Quang và Triêu Dương, Mặt Trăng và Mặt Trời vốn đã không thể cùng nhau nhưng liệu sẽ có tia hy vọng nào cho chúng ta"
Ký ức là một thứ mà ta chẳng thể xóa nhòa, đâu đó trong tâm trí vẫn sẽ còn le lói chút mảnh hồi ức đó. Nhưng dù ký ức có đẹp đến nao lòng hay ánh trăng có sáng chói đến đâu thì cũng sẽ có ngày phai tàn và chỉ để lại một chút vấn vương trong lòng ta. Người sẽ chọn chôn sâu ánh trăng đó trong lòng và chỉ xem đó là một hồi ức đẹp đã qua hay sẽ chọn cách bày tỏ cảm xúc đặc biệt cho ánh trăng ấy và khẳng định đó là một vị trí quan trọng trong trái tim mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top