Chương 1

Kỳ thi tuyển sinh vào 10 vừa kết thúc hơn 2 tháng, một mùa hè nữa cũng đã trôi qua. Điểm thi có chút không hài lòng nhưng tôi cũng đã thành công ghi tên mình vào ngôi trường cấp 3 yêu thích-Nguyễn Hiền. Không chỉ có người bạn tôi đã hứa vào cùng trường mà còn chung lớp, đã vậy trường học chỉ cách nhà 5 phút đi xe máy, ngôi trường mà tôi mong muốn đặt chân vào. Khối xã hội 2 là nơi tôi chọn gửi gắm bản thân suốt 3 năm học cuối, khi chọn khối lớp này, tôi cũng đã rất đắn đo vì bản thân thiếu kinh nghiệm xã hội. Nhưng vậy thì sao chứ, quan điểm của tôi là thiếu gì thì nên học đấy để bản thân thêm kiến thức sau này tôi có thể áp dụng vào nghề nghiệp mà tôi mơ ước. Luật sư, nghề nghiệp danh giá, nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của xã hội, giúp đỡ những người yếu thế. Nhưng thật sự khi đến với cấp 3, tôi cũng mong muốn bản thân sẽ tìm được một người đồng hành suốt 3 năm học với tư cách người yêu chẳng hạn?
Trong lòng tràn đầy sự háo hức vì ngày nhập học cũng đã đến, 15 tháng 08 năm 2024 là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường mới với tư cách tân học sinh. Đã hẹn với bạn là sẽ qua nhà đón tôi cùng nhập học, vậy mà gần đến giờ rồi nhưng bạn tôi đâu rồi?
"Lên xe nhanh , sắp trễ giờ rồi gái ơi."
Một cậu trai đang phóng chiếc xe tay ga đến chỗ tôi và tiếng hét dần rõ hơn, chính xác là thằng bạn tôi rồi, Vĩnh Thành. Tôi với nó học chung từ cấp 1 nhưng chẳng thân đâu, nói chuyện chung nhóm chứ chẳng thể gọi là thân, đến tận khi thi tuyển sinh và cùng mục tiêu thì chúng tôi mới hẹn ước và nói chuyện nhiều hơn cũng nhưu tìm chỗ dựa khi đặt chân đến trường mới.
"Sợ trễ sao không đi sớm hơn cái thằng này.", tôi vừa đội nón, leo tọt lên yên xe mà trách móc ngược lại Thành.
"Xời, nay vô để nhận lớp thôi sợ gì." Thành vừa trả lời vừa phóng xe đi.
"Ê không biết lớp mới sao, mà nghe nói xã hội ít trai nhiều drama, không biết có ai đẹp trai chung lớp không nữa. " Thành vừa chạy xe vừa nói. Đúng rồi đó, Thành bạn tôi thuộc LGBT, chắc có lẽ vì vậy nên tôi mới chơi chung được với Thành.
"Đi học là để học, chưa nhận lớp nữa là đã để ý trai, mà thôi hy vọng là có cho đời đỡ buồn mày ơi", tôi vừa thở dài vừa nói.
May mắn là nhà tôi gần trường học nên hai đứa phóng cái vèo là tới trường, thật may là không trễ, không là để lại ấn tượng xấu với giáo viên đầu năm học rồi. Tôi đưa nón cho Thành rồi lên lớp trước để nó đi gửi xe, ba chân bốn cẳng đi tìm lớp thôi chứ trên sân cũng chỉ còn lát đát vài học sinh. Lớp gì mà vừa ở xa vừa khó tìm, tôi phải hỏi hết thầy cô này đến thầy cô khác.
"Thầy ơi, cho em hỏi lớp 10A14 ở đâu với ạ?", tôi quay sang hỏi thầy giám thị đang đứng trước cầu thang, cứ như thầy thầy đứng ở đấy để đợi những học sinh đi lạc như tôi vậy.
"Học sinh 10 mới à?", thầy hỏi tôi.
"Dạ con học sinh mới, nay vô nhận lớp ạ.", tôi nở nụ cười và đáp với giọng ngoan hiền hết mức. "10A14 thì lên lầu 3 quẹo phải trong cùng nha, lên lớp nhanh đi chứ thầy cô sắp vào rồi đấy.", thầy tận tình chỉ dẫn rồi thúc giục tôi.
"Dạ em cảm ơn thầy.", tôi cúi người cảm ơn thầy rồi chạy lên lớp nhanh hết mức có thể.
Cuối cùng cũng tìm được phòng học, xém thì lạc, công nhận phòng khó tìm thật, chắc do là lớp cuối khối nên phòng học cũng khó tìm. Tôi bước vào lớp và cười nhìn mọi người rồi nhanh chóng tìm một vị trí ngồi và để dành chỗ cho thằng bạn tôi nữa. Lớp cũng khá đông nhưng có vẻ chưa vào hết nhỉ, vẫn còn vài chỗ trống và giáo viên cũng chưa vào. Tôi phải tự nhận xét rằng bản thân cũng không dễ bắt chuyện với người lạ lắm và khuôn mặt tôi nhìn có vẻ hơi khó gần khi chưa thân, đặc tính của cung Ma Kết cũng không quá lạ.
Không ai bắt chuyện và cũng không muốn bắt chuyện với ai thì tôi chỉ còn cách dùng điện thoại và đợi thằng Thành lên với tôi thôi. Ngồi đợi một lát thì bóng dáng của thằng Thành cũng tiến tới, tôi ngước mặt lên mong chờ nó vào để nói chuyện thì nhận ra hình như phía sau nó còn có ai mà cũng cao lắm. Thành bước vào thì khuôn mặt của cậu bạn đằng sau mới dần lộ ra, một khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt đang cụp xuống cùng chiếc mũi thon thon, hai má hơi tròn tạo nên khuôn mặt dễ thương nhưng cũng đẹp trai, cậu ấy cao quá, chắc cũng một mét tám trở lên nhỉ, người không gầy cũng không mập, cân đối, quá là đúng gu tôi ấy chứ. Tôi ngơ ra nhìn cậu bạn ấy đôi chút thì bỗng cậu ấy đưa mắt lên nhìn vào tôi như cảm nhận được gì đấy. Tôi ngay lập tức cụp mắt xuống, lớp cũng đâu hẳn là nóng đâu mà sao mặt tôi lại ửng đỏ như một quả cà chua chín. Cố gắng phớt lờ cậu ấy để chào hỏi bạn cùng bàn chứ cũng không thể nào cứ nhìn chằm chằm vào người khác với ánh mắt tò mò không thể rời mắt. Quay sang bên cạnh thì tôi nhận ra ngồi cạnh mình là một bạn nữ rất xinh xắn đang tập trung vào chiếc điện thoại, có vẻ bạn ấy cũng chưa làm quen được với ai trong lớp. Nhìn chung quanh thì mọi người cũng đang dần làm quen nhau và nói chuyện cũng khá thân, nhưng có lẽ do tôi đến lớp hơi cận giờ nên vẫn chưa làm quen được ai.
"Bạn tên gì vậy, trước bạn học trường gì á?", tôi quay sang bạn ấy và mở lời làm quen bạn ấy.
"Mình là Ngụy An , trước mình học Lê Anh Xuân, còn bạn tên gì?", bạn ấy vừa đáp vừa nở nụ cười rất xinh. Tôi trả lời câu hỏi của bạn ấy và giới thiệu Thành bạn tôi đã ngồi đằng sau tôi cho bạn ấy.
"Mình tên Trần Triêu Dương, trước mình học Lữ Gia, còn đây là Vĩnh Thành, tụi mình học chung lớp cấp hai nên cũng có quen biết nhau từ trước." Tôi đánh mắt sang kế bên Thành thì bất ngờ khi nhận ra cậu bạn khi nãy đang ngồi cạnh Thành và có vẻ không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi như thể cậu ấy chỉ bất đắc dĩ mới ngồi tại vị trí này. Bỏ qua đoạn chào hỏi của Thành và An , mắt của tôi cứ dính chặt lên cậu bạn đang ngồi nghịch điện thoại chờ giáo viên đến. "Có nên chào hỏi và làm quen cậu ấy không nhỉ, mà người ta có muốn làm quen không nhỉ?", tôi tự suy nghĩ trong tâm trí và loay hoay không biết nên mở lời làm quen với cậu ấy như nào.
"Bạn này tên Lâm Nhật Quang, tao mới quen dưới hầm giữ xe, trùng hợp cùng lớp luôn nên đi chung." Thành thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới thì cũng đành giới thiệu giùm cậu ấy.
"Nhật Quang, tên đẹp quá, cứ như một vầng trăng sáng vậy.", tôi nghĩ thầm.
Cắt ngang suy nghĩ của tôi là ba tiếng trống cũng vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, nhìn quanh lớp cũng đã khá đông đủ, chắc cũng chỉ đợi giáo viên chủ nhiệm vào nữa thôi. Trong lúc đợi giáo viên đến thì bốn người chúng tôi cũng trao đổi thêm một số chuyện, gọi là bốn người cùng nhau nhưng thật ra cũng chỉ có ba chúng tôi là trò chuyện còn cậu ấy thì chỉ tập trung vào chiếc điện thoại mà phớt lờ chúng tôi. Nhìn sang cậu ấy, tôi cố gắng suy nghĩ một câu hỏi gì đấy thật hay để có thể làm quen với cậu ấy, ngay cả tên của cậu ấy mà tôi cũng chỉ được biết qua lời của Thành, đến trường cấp hai của cậu ấy tôi còn chưa tìm hiểu được.
"Trường mình là nguyện vọng mấy của bà vậy An ?", Thành quay sang hỏi bạn nữ mới những câu hỏi tất yếu trong cuộc giao tiếp mới để dần dần tìm được mối liên kết mà nói chuyện cùng.
"Nguyện vọng hai ấy, nguyện vọng một tui để trường Mạc Đĩnh Chi", An trả lời với tông giọng hơi nuối tiếc.
"Mạc Đĩnh Chi? Tui cũng để nguyện vọng một nè", tôi nghe xong câu trả lời liền nhanh chóng đáp vì sự giống nhau.
Nói về ngôi trường Mạc Đĩnh Chi, là một ngôi trường thuộc top giỏi của địa phương, ngôi trường nổi tiếng về giáo dục và điểm số không hề thấp là lý do nhiều học sinh điền ngôi trường này là nguyện vọng một. Nhưng tôi thì khác, tôi điền ngôi trường ấy vào nguyện vọng một là vì mong muốn của mẹ, nhưng lòng tôi biết ngôi trường ấy không phù hợp với tôi, tôi thích ngôi trường Nguyễn Hiền này, tôi đã mong muốn và đây từ hai năm về trước. Tuy không phải ngôi trường nằm trong top của thành phố nhưng những hoạt động ngoại khóa của nơi đây lại rất nhiều và thú vị. Đối với một nơi tôi chưa tìm hiểu và tôi cảm nhận mình không thể đuổi theo kịp thì tôi chọn ngôi trường mình yêu thích và phù hợp với bản thân. Nhưng nghe theo lời mẹ, tôi cũng đặt nguyện vọng một là ngôi trường Mạc Đĩnh Chi, đặt trường Nguyễn Hiền làm nguyện vọng hai cho an toàn. Nhưng lúc nhận được điểm thi, tôi nhớ rằng mình đã khóc nấc lên với ba mẹ vì lo lắng sẽ chẳng thể vào được ngôi trường nào. Gia đình đã rất lo lắng cho tôi và đi khắp nơi tìm ngôi trường cho tôi, nhưng thật may mắn khi năm nay điểm chuẩn của các trường giảm, tuy tôi không vào được Mạc Đĩnh Chi nhưng lại có thể vào Nguyễn Hiền, nơi tôi mong muốn thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top