Mở đầu
"Huhu... cíu với, ai cíu ta với..."
Tiếng khóc thút thít của đứa bé vang lên, cậu nắm chặt lấy cành cây mà sợ hãi.
Ở dưới không có ai, Lý Lan Chiêu nghĩ không lẽ mình phải chết ở đây sao? Cậu còn chưa được ăn kẹo mẹ mua nữa...
Thân hình bé nhỏ treo mình trên cây, hoà với tiếng nức nở.
Bỗng bên dưới có ai đó nói.
"Tiểu đệ đệ!"
Lý Lan Chiêu nghe thấy tiếng người thoáng mừng, cậu cúi xuống nhìn lấy cọng rơm cứu mạng của mình.
Thất thiểu nói:
"Đại ca đại ca! Huynh cứu tiểu hài tử đáng thương này với huhu"
Người bên dưới thấy mình có vẻ không đủ khả năng, y nhìn từ xa vẫy vẫy người phía kia.
"Quế Đăng ca ca, giúp ta với!"
Y vừa nói vừa chỉ về phía Lý Lan Chiêu đang treo trên cây.
Nguỵ Quế Đăng thấy thế mau chóng chạy tới, hắn ngước đầu lên nhìn Lý Lan Chiêu sau đó quay sang nói gì đó với Tang Duệ Hoa.
"Tiểu đệ đệ, đệ buông tay đi, chúng ta đỡ đệ"
Lý Lan Chiêu cũng không nghĩ được ra cách nào khác, nếu có người lớn ở đây thì có lẽ sẽ lên mang cậu xuống được nhưng tiếc là không có.
"Vậy các huynh nhớ bắt ta đó"
Lý Lan Chiêu buông tay, tiếng gió vù vù bên tai rồi dừng lại tức khắc.
"Bụp"
"Hô, tiểu đệ đệ, không sao chứ?"
Thấy không đau nhức gì nên Lý Lan Chiêu mở mắt ra, cậu được Tang Duệ Hoa cùng Nguỵ Quế Đăng đỡ dậy.
"Cảm ơn hai vị ca ca" cậu thút thít nói.
"Không sao không sao"
Tang Duệ Hoa xua tay.
Ba người đứng nói chuyện một lúc, bỗng có tiếng thất thanh đâu ra.
"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia!"
Lý Lan Chiêu giật mình, cậu quay ra tạm biệt hai vị ca ca mà mình mới biết tên là Hoa ca ca và Đăng ca ca.
"Tạm biệt Hoa ca ca và Đăng ca ca nha"
———
Chuyển cảnh.
Xung quang tối tăm.
Lý Lan Chiêu đang ở trong không gian hết mức chật hẹp, cậu lo sợ vô cùng.
Bỗng dưng tự nhiên bị một người áo đen bắt, lúc cậu tỉnh dậy liền phát hiện quanh mình tối đen, cả người vô lực, và hình như cậu bị nhốt ở một chiếc rương.
"Hửm? Gì cơ?! Tên chó chết này! Ta bảo ngươi bắt Tang Duệ Hoa cơ mà? Sao ngươi lại bắt tên họ Lý này làm gì?"
Cả người Lý Lan Chiêu căng cứng, sau lưng cậu ướt đẫm.
Trước mắt bỗng bừng sáng.
Chưa kịp phản ứng, Lý Lan Chiêu lập tức ngất tiếp.
"Hừ, hạ hắn hai lần như này chắc hắn phải nằm giường nửa tháng đây" tên áo đen nào đó nói.
Sau đó Lý Lan Chiêu được trả về Lý phủ, quả thật cậu liệt giường hơn nửa tháng đồng thời cũng sinh ra sợ hãi với không gian hẹp.
———
Lý Lan Chiêu đang ở trong một vùng trắng xoá, tuyết rơi xuống trông rất đẹp nhưng cũng rất lạnh.
Cậu đưa tay ra hứng tuyết, ngước mắt lên hướng về phía xa xa kia nhìn.
Tang Duệ Hoa đang cùng một nam nhân trông rất oai phong tuấn tú nói chuyện, dường như giữa hai người có một sự thân mật khó nói.
Lý Lan Chiêu biết người nam nhân kia, hắn là người mà đứng trên vạn người - Hoàng đế.
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không cách nào ngừng lại được, chuyện không mong muốn cứ luẩn quẩn trong đầu.
Cậu có hơi khó chịu mà quay mặt đi không nhìn tiếp, xoay người rời khỏi chỗ này.
Tương tư là do bản thân quyết định, cớ sao giờ lại thấy hối hận?
Lý Lan Chiêu thấy mình hèn nhát, nhưng cậu biết mình không bao giờ có khả năng cùng Tang Duệ Hoa bên nhau.
Y là ánh trắng sáng, dịu dàng lại hoạt bát vui vẻ, làm người ta thích không thôi, là người thấu hiểu lòng nỗi lòng của cậu, bên cạnh an ủi cậu. Nhưng cái thứ gọi là ánh trăng sáng ấy, không đời nào lại chỉ là của một người.
Ngoài buồn tủi ra, ngoài hờn ghen ra thì Lý Lan Chiêu làm được gì nữa? Cậu chỉ là ngoài ngoài cuộc, chỉ là một người bằng hữu huynh đệ của Tang Duệ Hoa.
Chuyện gì nên nói thì nói, không nên nói thì không nên nói, có những ngày Lý Lan Chiêu nghĩ mình nên rời quách khỏi nơi rối rắm này đi.
Nhưng cậu không làm được.
———
"Ha..."
"Không ngờ A Chiêu lại ngọt vậy..."
Tang Duệ Hoa đưa tay vén tóc Lý Lan Chiêu, y cúi xuống hôn khoé môi cậu.
———
Làn khói sương mù bỗng xuất hiện.
Lý Lan Chiêu vẫn ở cái mùa trắng xoá ấy, nhưng nó lạnh hơn nhiều.
Lần này cậu ngồi xe ngựa với Tang Duệ Hoa, hai người đang thảo luận về một cuốn sách.
Bỗng xe rung lắc dữ dội.
Cả hai hoảng hồn, giữ lấy thành xe, Lý Lan Chiêu vén mành lên định hỏi phu xe.
Trước mắt là một màu đỏ tươi.
Con ngươi cậu co lại, cả người như hoá đá.
Tang Duệ Hoa bên cạnh thì bình tĩnh hơn chút, y nắm lấy tay Lý Lan Chiêu trấn an, sau đó im lặng dò xét tình hình.
Cuộc chiến lúc này đã bắt đầu.
Tứ phía toàn tiếng leng keng của vũ khí, Tang Duệ Hoa cùng Lý Lan Chiêu được thị vệ yểm hộ đằng sau.
Giây phút dầu sôi lửa bỏng bỗng Lý Lan Chiêu thấy ai đó đẩy mình từ sau lưng.
Cậu không kịp chống đỡ gì ngã xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, một kiếm xuyên tới.
Cả thế gian cứ như bỗng chốc im lặng vậy, bên tai Lý Lan Chiêu chỉ thấy ù ù.
Tang Duệ Hoa ôm lấy Lý Lan Chiêu, vẻ mặt lộ ra sự buồn bã cũng như thương sót.
"A Lan, ta xin lỗi"
Chỉ một câu xin lỗi.
Lý Lan Chiêu như bừng tỉnh mà cười tự giễu.
Tang Duệ Hoa xoa nhẹ má Lý Lan Chiêu, nếu trước đây cậu sẽ thấy vui và mềm mại trong lòng, nhưng giờ đây những cái xoa ấy như con dao bén nhọn lướt trên mặt cậu.
Cậu cảm thấy lạnh căm.
Nước mắt tuôn ra, Lý Lan Chiêu thấy phẫn uất vô cùng.
Có cái gọi là đơn phương, người đơn phương thường hi sinh rất nhiều và chẳng nhận lại được gì.
Bản thân Lý Lan Chiêu chấp nhận đơn phương, cậu cũng biết mình thua thiệt ngay từ đầu.
Lòng người lạnh lẽo, giờ có là nắng đầu hạ cũng không sưởi ấm lên được.
Yêu, quá đau.
Hi sinh, quá nhiều.
Đơn phương, càng nhiều hơn.
Nếu có kiếp sau, Lý Lan Chiêu không muốn yêu nữa.
Bởi vì quá đau.
Bị tình ái che mờ con mắt đến khi chết rồi mới nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top